Họ suy tôn theo cái lý của họ. Bởi, tên anh luôn gắn liền với sự phát triển của một xã, từ nghèo khó, vươn lên giàu có. Đó là xã Bình Khê, một điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Anh Thâu quê ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, nguyên là chiến sĩ của C3, D3, E1, Quân khu 8; trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường đồng bằng sông Cửu Long. Trong một trận đánh ác liệt, anh bị thương nặng, phải chuyển ra miền Bắc điều trị. Tháng 6-1975, sức khoẻ bình phục, anh xin phục viên về quê nhà. Về trận tuyến mới, anh luôn tích cực tham gia mọi công tác xã hội và xây dựng kinh tế ở địa phương, nên năm 1978, anh được kết nạp vào Đảng. Năm 1981, hưởng ứng cuộc vận động đi xây dựng vùng kinh tế mới, anh xung phong đưa toàn bộ gia đình ra xã Bình Khê. Mặc dù đã lường hết mọi gian nan của buổi ban đầu, nhưng có lúc anh cũng không khỏi nản lòng. Thời kỳ đó, Bình Khê là một xã miền núi, diện tích trên 58km2, kinh tế nghèo nhất huyện. Xã có 14 thôn chưa có điện, đường sá giao thông xuống cấp trầm trọng, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, dân số gần một vạn người, gồm 7 dân tộc anh em, dân trí thấp, hộ đói nghèo chiếm 38%. Bà con theo anh ra xây dựng vùng kinh tế mới, lúc đầu phải thuê nhà ở, sống bằng trợ cấp của Nhà nước, không ít người hoang mang muốn bỏ cuộc. Anh phải đến từng nhà để phân tích, động viên: “Bình Khê là vùng đất rộng, người thưa, nếu ta chăm chỉ làm ăn, sẽ xoá được nghèo, trở thành giàu có”.

“Miệng nói tay phải làm”, anh cùng mọi người tích cực khai khẩn đất đai, đưa giống mới vào trồng thí điểm. Đất không phụ công người, ngay vụ đầu đã cho mùa bội thu cây trái. Mọi người phấn khởi cùng anh trụ lại vùng đất nghèo khó. Năm 1991, anh được bầu là Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã. Trong cương vị mới, anh luôn trăn trở tìm cách củng cố sự đoàn kết trong nhân dân, xoá nghèo, xây dựng Bình Khê thành một vùng quê giàu có. Anh biết Bình Khê có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhưng chưa thoát được nghèo là do lối canh tác cũ, lạc hậu, chưa quan tâm sản xuất hàng hoá, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa hợp lý. Anh cùng Đảng uỷ, UBND xã lập kế hoạch, xin cấp trên cho chuyển đổi trên 700 ha đất gò đồi, vườn tạp để trồng 550 ha vải thiều và 170 ha các loại cây ăn quả khác. Chỉ sau ít năm, xã Bình Khê đã trở thành vùng cây ăn quả nổi tiếng. Vào mùa thu hoạch, hàng trăm xe Contener, xe tải của cả 3 miền về cân hàng, vui náo nức. Các “rừng” cây ăn quả mỗi năm đã đem lại nguồn thu từ 9-12 tỉ đồng cho nhân dân toàn xã.

Anh còn cùng tập thể ban lãnh đạo xã kiên trì vận động nhân dân bỏ giống lúa cũ để cấy 100% diện tích lúa xuân muộn, mùa sớm và trung vụ. Kết quả, sản lượng lương thực toàn xã tăng vượt trội, đồng thời quay vòng đất trồng rau màu gối vụ, như ngô, rau, củ, quả và hoa, trở thành xã có diện tích, sản lượng vụ đông cao nhất huyện. Xã còn là điển hình trong công tác phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm; đã thực hiện thành công dự án nuôi bò sữa và bò Laisind, mở thêm nghề mới cho người lao động, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để xây dựng HTX theo hướng “Dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”, thu hút nhiều lao động tại chỗ, làm đẹp cảnh quan, môi trường sinh thái quê hương Bình Khê.

Từ năm 2005 đến nay, với cương vị Bí thư Đảng uỷ xã, kiêm Chủ tịch HĐND, anh đã cùng Đảng uỷ, UBND xã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng xã thành điển hình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Xã đã hoàn chỉnh hệ thống điện, đường, trường, trạm, đạt tiêu chuẩn quốc gia; phổ cập tiểu học, trung học cơ sở cho bà con 7 dân tộc thiểu số, đồng thời làm tốt công tác QP-AN, giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bình Khê đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Riêng anh Nguyễn Văn Thâu, 15 năm liên tục được công nhận là “Người công dân kiểu mẫu”, Chiến sĩ thi đua của Hội Nông dân Việt Nam; Anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Bài và ảnh: Việt Hùng