ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn kết hợp với Bảo tàng Hà Nội đã tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Thành Dền trên diện tích 300 m2. Trong quá trình khai quật đã xuất lộ nhiều vết tích bếp cổ (hố rác bếp). Đoàn khai quật đã tìm thấy những hạt thóc và gạo cháy xém tại 4 hố rác bếp, tất cả đều nằm trong một mặt bằng lớp 8, sâu gần 1 mét so với mặt đất. Đất ở lớp này có nước rỉ ra, xung quanh có rất nhiều than tro cùng các tàn tích thức ăn như xương cá, vỏ ốc... Điều đặc biệt là một số hạt thóc này đã nảy mầm khi được ngâm trong nước.

Theo các nhà khoa học, để có câu trả lời chính xác và thuyết phục về niên đại của những hạt thóc nảy mầm cần phải lấy mẫu đi phân tích hàm lượng carbon. Việc phát hiện hạt thóc nảy mầm sau 3.000 năm có ý nghĩa rất to lớn, nó là một trong những chứng cứ để nói về nền văn minh lúa nước của tổ tiên. Đây là một phát hiện độc đáo, vô tiền khoáng hậu, đặt ra những vấn đề mới cần phải nghiên cứu để trả lời chính xác cho các câu hỏi: đó là giống lúa gì, tại sao nó lại nẩy mầm được sau chừng ấy năm, hạt lúa đã được bảo quản trong môi trường như thế nào, có nguồn gene quý không.

8 hạt thóc nảy mầm đang được trồng trong nhà lưới và được chăm sóc cẩn thận, theo dõi kỹ lưỡng về kích thước, hình dáng, nhánh lúa, khóm lúa trong suốt cả quá trình, cho đến khi làm đòng, trổ bông và cho thu hoạch. Trong thời gian đó, quan sát quá trình sinh trưởng, phát triển của những hạt mầm này, về hình thái học có thể biết nhận biết được tương đối chính xác nó có phải là lúa cổ hay không. Tiếp đó, các nhà khoa học sẽ tiến hành giải trình tự gene của hạt thóc, đối chiếu với trình tự gen của giống lúa hiện đại để có kết luận đó có phải là lúa cổ hay không.

Nếu đúng là lúa cổ thì đây là một phát hiện chưa từng ghi nhận từ trước đến nay. Nó sẽ có ý nghĩa cực kỳ to lớn về mặt lịch sử cũng như về mặt di truyền học.

Quỳnh Anh (TH)