**TRẦN ĐĂNG KHOA:
**
Ở Hội Nhà văn Việt Nam có rất nhiều cặp anh em làm thơ, viết văn nổi tiếng, như ba anh em nhà thơ Vũ Cao - Vũ Tú Nam - Vũ Ngọc Bình, anh em nhà thơ Nguyễn Bao - nhà thơ Định Hải, anh em nhà văn Chu Lai - nhà văn, nhà viết kịch Hồng Phi.

Trần Nhuận Minh là ông anh cả của tôi. Lão làm thơ và viết tiểu thuyết từ ngày tôi còn chưa ra đời, hay nói như mẹ tôi, thì tôi vẫn còn “ở cái nước xa ngái”.

Năm tôi lên 2 tuổi, lão đã rời nhà đi học xa. Năm tôi lên 4 tuổi thì lão tốt nghiệp sư phạm và xung phong đi dạy học ở vùng rừng núi Quảng Ninh. Lão còn xung phong đi B, nhưng sức khoẻ yếu, toàn bị loại.

Dạo đó, tinh thần cách mạng của lão cao hơn tôi, nhưng thơ lão dở hơn thơ tôi. Còn bây giờ thì tôi có vắt chân lên cổ mà chạy cũng không đuổi kịp lão. Tôi chỉ còn hơn lão mỗi cái sức khoẻ. Chả gì, tôi cũng trẻ hơn lão đến hơn một con giáp. Không khéo mười năm nữa, biết đâu lão lại phải còng lưng đuổi theo tôi cũng không kịp. Có khi tôi lại ngỏm trước lão. Đời chẳng biết thế nào lần.

Chỉ có điều bây giờ cả hai lão đều già. Có điều tôi còn già hơn lão. Bây giờ ở tuổi 75, chiều chiều lão vẫn bơi biển Hạ Long. Còn tôi vẫn tất tả công việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Chỉ có điều, các con cái lão, và hai cô con gái tôi chẳng có đứa nào theo nghề bố và chú, chúng cũng chẳng thuộc câu thơ nào của bố và chú.

Chúng còn nhìn bố và chú như hai lão già hâm hâm.

TĐK