Đến hẹn lại về, cứ đúng Ngày sinh nhật Bác 19-5, Câu lạc bộ “Những CCB yêu thơ” lại tổ chức gặp mặt giao lưu. Năm nay, họ tụ hội ở T.P Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Cái nắng nơi đây thật dữ dội. Mới 8 giờ sáng bầu không khí đã đặc quánh, oi nồng. Nhưng nắng nóng cũng không làm giảm được sự nhiệt huyết của ngót 100 cựu binh mà hầu hết đã ở độ tuổi U70 và U80.
Được đến dự, tôi thoáng chút băn khoăn: Điều gì khiến những người đã “lên ông, lên bà” quên đi tuổi tác, quên cả nắng lửa, tự lo tàu xe vượt qua cả trăm, cả ngàn cây số từ trên rừng, dưới biển để về đây? Một ngày hòa mình cùng CLB, tôi hết mọi băn khoăn và ngộ ra được nhiều điều.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là hình ảnh một phụ nữ phúc hậu, tuổi chừng bảy mươi đi thụt lại phía sau. Tay phải chị chống gậy, tay trái vịn vai anh Trần Diệp - Phó chủ nhiệm CLB, từng bước khó nhọc đi vào hội trường. Gặp tôi, anh Diệp giới thiệu “Chị Nguyễn Dung đây cũng là thành viên Ban quản trị đấy chú ạ”. Tôi vội đáp “Xin chào cô giáo dạy văn, rất cảm ơn chị đã tặng em tập thơ”. Tối hôm trước, anh Lưu Xiêm - Chủ nhiệm CLB chuyển tập thơ chị Dung tặng cho tôi và kể đôi điều về chị: Đã từng là dân công hỏa tuyến trên tuyến lửa Quảng Bình những năm đánh Mỹ. Được đi học Đại học sư phạm văn rồi về dạy cấp ba ở quê nhà Hà Tĩnh… Chị bảo tôi: “Chị bị xương khớp, cả đầu gối rồi sống lưng đã mổ tới 4 lần rồi. Nhưng cả năm mới có ngày này gặp nhau nên chị phải cố thôi”.
Đau yếu như chị Dung thì đã rõ, nhưng tuổi cao thường có những bệnh mãn tính đi kèm, rồi còn hơn chục anh chị là thương binh nữa... đáng lo lắm chứ. Nhưng ai cũng gắng tự giữ sức khỏe, để vui mà không phiền tới đồng đội. Chỉ là sinh hoạt CLB, nhưng nếp kính trên, nhường dưới; tôn trọng và phục tùng chỉ huy; chấp hành giờ giấc, tác phong... được thực hiện tự giác như một lẽ tự nhiên, không ai phải nhắc nhau điều gì. Cả đến tinh thần trách nhiệm cũng vẹn nguyên chất lính. Ban chủ nhiệm và nhất là Phó chủ nhiệm Trần Diệp cùng anh em Ninh Bình - “đội chủ nhà” đăng cai đều hết lòng, hết sức. Họp bàn phân công chi tiết tới tận khuya, chăm chút tới từng bữa ăn, giấc ngủ… tận tình, thân thiết như ruột thịt trong nhà.
Có những anh, chị tự nhận là: Nhà thơ không “đeo thẻ”. Nhưng thực ra, điều đó đối với họ chẳng mấy quan trọng. Yêu thơ thì ta làm thơ, cho chính mình và bạn thơ. Từ khi tham gia CLB họ rất vui. Vì vào sân chơi này, không chỉ đồng cảm về thơ mà còn là sự sẻ chia của những người đồng đội. Và đây là cảm nhận của hội viên Ngô Thanh Giang về cuộc hội ngộ: “Họ yêu câu chữ vần thơ/ Kết tình bằng hữu mong chờ ngày vui/ Chưa từng gặp mặt anh - tôi/ Mà sao thân thiết như thời chiến tranh”...
Hai chục bài thơ được đọc, ngâm cùng với việc giới thiệu tập 2 “Thơ CCB” NXB Hội Nhà văn 2019” đã thể hiện sinh động hồn cốt của CLB. Dung dị, hồn nhiên mà không dễ dãi. Sang sảng, hào hùng mà không cứng nhắc. Họ nhớ thương đồng đội đã hy sinh mà không hề bi lụy. Quan tâm đến vận mệnh đất nước, tuy còn những trăn trở, suy tư nhưng họ luôn viết với niềm tin và ước mong, đầy trách nhiệm góp sức xây đời.
Mời tôi gia nhập CLB trên trang facebook “Những CCB yêu thơ”, Chủ nhiệm Lưu Xiêm còn nói: “Chú tham gia thì không phải xét duyệt kỹ rồi”. Anh giải thích thêm: “CLB là tự nguyện nhưng để kết nạp ai vào thì Ban Chủ nhiệm cũng phải xem lại trang của họ có thơ thường xuyên không, xu hướng thế nào, có gì “gợn” không rồi mới kết được. Nay đã có trên 3.000 hội viên nên việc kiểm duyệt cũng vất vả lắm. Ban Chủ nhiệm cũng vừa được tăng cường và thường xuyên trao đổi để duy trì CLB luôn hoạt động đúng hướng”.
Đúng chất của CCB, CLB không chỉ là sân chơi cho vui mà luôn mang trách nhiệm xã hội, giúp ích cho đời.
Vũ Quang Huy