Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

2010 - Năm sóng gió, quyết định của vị Tổng thống da mầu (13/01/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 13/01/2010 - 00:00

2010 - Năm sóng gió, quyết định của vị Tổng thống da mầu (13/01/2010)

Nếu năm đầu tiên là đề ra một chương trình nghị sự và sát hạch vị tổng thống mới nhậm chức thì năm thứ hai là khi tham vọng đối mặt với thực tế.

Điều này cũng không phải là ngoại lệ đối với Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma. Viễn cảnh về tình thế hiểm nguy và những lời hứa đang chờ vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ khi ông bước sang năm thứ hai chắc chắn dữ dội ở Phòng Bầu dục.

Cũng có khả năng là những vấn đề chưa nằm trên trang nhất sẽ đột ngột bùng nổ làm ông Ô-ba-ma bối rối trong năm 2010. Chúng có thể là tình trạng suy thoái tiếp, bắt nguồn từ giá dầu mỏ cao; một cuộc nội chiến lặp lại ở đất nước Xu-đăng vốn đã khốn đốn vì nạn diệt chủng; việc Y-ê-men trở thành một nơi ẩn náu của mạng lưới khủng bố An Kê-đa; một cuộc khủng hoảng kế vị ở Ai Cập - đồng minh bấp bênh của Mỹ trong khu vực lân cận bất ổn nhất thế giới; hay sự sụp đổ của hệ thống thương mại toàn cầu hoặc bất kỳ điểm sáng nào khác ngoài tầm ra-đa của tổng thống. Vì tất cả câu chuyện liên quan đến sự suy thoái của Mỹ, thế giới vẫn chờ đợi vai trò của Oa-sinh tơn khi những quả bom tiềm ẩn trên phát nổ.

Ông Ô-ba-ma từng muốn có một chính sách rõ ràng hơn, một chính sách bớt các cam kết lớn và sự can thiệp không giới hạn của chính quyền Bu-sơ. Thế nhưng, nước Mỹ đang chìm trong một cuộc chiến không có tiến triển, và việc giữ quy mô chẳng khác gì đào ngũ và chạy trốn. Ông Ô-ba-ma đang tìm kiếm một chính sách với cam kết tăng quân để đạt tiến triển sau đó rút lui dần. Đây là câu trả lời của ông với bế tắc ở mặt trận này.

Sau một năm Tổng thống Ba-rắc Ô–ba-ma điều hành chính sách đối ngoại của My, đến nay, danh mục những thách thức chính sách đối ngoại, và phản ứng của chính phủ đối với mỗi danh mục trong năm 2009 là giống với những gì G.Bu-sơ làm khi kết thúc năm 2008.

Lời hứa của ông Ô-ba-ma rằng sẽ vượt qua các đối thủ, tham khảo và sự kết hợp với các liên minh rõ ràng đã xua đi bầu không khí tiêu cực do chính quyền Bu-sơ để lại. Tuy nhiên, trong bài phát biểu về quyết định gửi thêm 30.000 quân tăng viện cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan, Tổng thống Ô-ba-ma chỉ nêu ra những mục tiêu mang tính quân sự như xoá bỏ chỗ trú ẩn của An Kê-đa, đẩy lùi Ta-li-ban và củng cố lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan, mà không nhắc tới những mục tiêu lớn hơn như phổ biến dân chủ, bảo vệ nhân quyền hay được đi học của phụ nữ.

Thực tế cho thấy, chính sách trọng yếu của ông Ô-ba-ma được cho là rất giống với những chính sách mà G.Bu-sơ áp dụng trong nhiệm kỳ 2 của mình. Ngoài ra, các thành viên Đảng dân chủ chống đối chiến tranh đã không bằng lòng khi trong bài phát biểu đón nhận giải Nô-ben hoà bình, Tổng thống đề cập tới “trục ma quỷ trên thế giới” và đã hoan nghênh việc Mỹ sử dụng lực lượng nước ngoài hơn sáu thập kỷ qua như một bộ phận chủ chốt của an ninh toàn cầu.

Người ta cho rằng, chủ nghĩa thực dụng của Ô-ba-ma chắc chắn sẽ bị chỉ trích là vô tình , dửng dưng với nhân quyền, dân chủ và giá trị đạo đức khác. Trên thực tế, ông Ô-ba-ma hiểu rõ giá trị của việc Mỹ can dự vào thế giới, ông chỉ đang thực hiện quá trình này một cách thận trọng hơn những người tiền nhiệm mà thôi.

BẢO MINH

Đọc tiếp

Mới nhất

2010 - Năm sóng gió, quyết định của vị Tổng thống da mầu (13/01/2010)