Trung tướng Lư Giang là một con người đặc biệt. Tôi chưa được gặp ông vì khi tôi nhập ngũ (tháng 2-1994), Trung tướng Lư Giang đã qua đời. Sau này, thật cơ duyên khi tôi thực hiện biên soạn và viết một phần “Hồi ký Lư Giang”. Kể từ đó, trong trái tim tôi luôn khâm phục và ấn tượng sâu sắc về thế hệ ông đã cống hiến toàn bộ trí tuệ và máu xương cho đất nước. Những vần thơ tôi viết là nén tâm nhang tưởng nhớ Trung tướng Lư Giang...
Sắc cờ Hà Nội thu đỏ thắm
Sông Hồng thơm mát mấy nghìn năm
Cao ốc tầng tầng mây trắng
Rưng rưng trang sách nhớ Lư Giang.
Từ buổi Gàng - Võ Tranh - Lục Ngạn
Gươm khua sương sớm vó ngựa dồn
Từ buổi dẫn đoàn quân Nam tiến
Một đi tấc dạ đỏ giang sơn.
Vâng lệnh Bác! Đoàn quân Nam tiến!
“Thề chết không lui quyết không quay về”
Rừng núi Khu 5 chở che chiến sĩ
Non sông sâu nặng một lời thề.
Ơi miền Nam! Miền Nam ruột thịt
Đỏ mắt trông Người nỗi nhớ thương
Ngày Bác mất cả miền Nam quặn thắt
Cả đoàn quân nghẹn lại giữa chừng.
Từng có lúc không về - cha nhắm mắt
Vợ biệt âm dương oan khuất lìa cành
Đã có khi con không nhận mặt(1)
Tóc trên đầu rụng vãn sợi xanh.
Ngày chiến thắng cờ hoa rợp bóng
Sao vàng bay bát ngát cửa ô xanh
Người đi trong sóng người vô tận
Buổi hòa bình thơm mát long lanh.
Vai vị tướng trầm đi, đanh lại
Áo cơm chiến sĩ nỗi khôn khuây?
Người cộng sản trĩu nỗi lo dân nước
Vượt đói nghèo giữa vạn trùng vây.
Rồi cũng đến trời quang, mây sáng
Cháu dắt ông đi giữa phố phường
Sao đã sớm chia tay, ôi Lư tướng!
Để mây trời muôn nỗi tơ vương...
1- Do điều kiện liên tục đi chiến đấu và công tác, khi cha mất, người vợ đầu mất, Trung tướng Lư Giang ở chiến trường không thể về. Khi ông từ chiến trường ra, hai con gái ông do xa cách quá lâu ngày đã ngập ngừng mãi mới nhận ra ông.