Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TÔN TRỌNG KHÁC BIỆT, QUY TỤ LÒNG NGƯỜI (Tiếp theo và hết) 

THANH THỦY - VĂN HẬU - TUẤN ANH 06/05/2026 - 19:15

Tôn trọng sự khác biệt là để hòa hợp, đoàn kết, phát triển; không phải để hợp thức hóa những luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Vì vậy, cùng với việc lan tỏa thông điệp nhân văn về hòa hợp dân tộc, cần kiên quyết đấu tranh với mọi thủ đoạn cắt ghép, đánh tráo khái niệm, biến “khác biệt” thành cái cớ đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

 

Bài 2: KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC THÔNG ĐIỆP HÒA HỢP, ĐOÀN KẾT   

 Thủ đoạn đánh tráo khái niệm, bẻ lái nhận thức

Thủ đoạn phổ biến của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị là rút một thông điệp ra khỏi bối cảnh, tách một câu nói khỏi chỉnh thể tư tưởng, rồi gán cho nó một nội hàm khác. Với thông điệp tôn trọng sự khác biệt, chúng cố tình biến một quan điểm về hòa hợp dân tộc thành yêu sách chính trị đối lập; biến lời kêu gọi quy tụ người Việt Nam thành luận điệu đòi thay đổi nền tảng chế độ.

Đây là kiểu ngụy biện tinh vi, nguy hiểm, bởi trong văn cảnh gốc, tôn trọng sự khác biệt gắn với khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nó không hề có nghĩa là chấp nhận quan điểm đi ngược lợi ích quốc gia-dân tộc, càng không phải chấp nhận những hoạt động chống phá Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, kích động hận thù.

Sự nguy hiểm của thủ đoạn này là nó khoác áo “đối thoại”, “dân chủ”, “khác biệt” để làm mờ ranh giới giữa góp ý xây dựng và chống phá; giữa phản biện chính sách và phủ nhận chế độ; giữa quyền bày tỏ ý kiến với hành vi kích động, xuyên tạc, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Khi ranh giới ấy bị làm mờ, một bộ phận người tiếp nhận thông tin có thể bị dẫn dắt vào tâm lý hoài nghi, dao động, thậm chí ngộ nhận rằng mọi quan điểm sai trái đều phải được “tôn trọng” như một dạng khác biệt.

Cần hiểu rõ rằng, xã hội dân chủ, văn minh luôn cần lắng nghe ý kiến khác nhau, nhưng không xã hội nào chấp nhận những hành vi phá hoại nền tảng tồn tại của chính mình. Mọi quốc gia đều có trật tự hiến định, có lợi ích cốt lõi và giới hạn pháp luật. Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 quy định quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; đồng thời Điều 4 Hiến pháp xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, không thể nhân danh “khác biệt” để phủ nhận Hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa. Đó không còn là khác biệt cần tôn trọng, mà là quan điểm sai trái cần đấu tranh bác bỏ.

Hòa hợp dân tộc phải dựa trên lợi ích quốc gia

Một luận điệu khác thường được tung ra là, nếu đã nói hòa hợp thì phải chấp nhận mọi lực lượng, mọi khuynh hướng, mọi yêu sách chính trị. Đây là sự cố tình đánh đồng giữa hòa hợp dân tộc với thỏa hiệp chính trị vô nguyên tắc.

Hòa hợp dân tộc của Việt Nam là hòa hợp trên nền tảng lợi ích quốc gia-dân tộc, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng thành quả cách mạng và trật tự hiến định. Hòa hợp không phải là mở đường cho hận thù cũ quay lại dưới hình thức mới; không phải là để những lực lượng từng chống phá đất nước tiếp tục gieo rắc chia rẽ; càng không phải là biến sự bao dung của dân tộc thành cơ hội cho hoạt động chống phá.

Lịch sử dân tộc Việt Nam cho thấy, mọi thắng lợi lớn đều bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết. Nhưng đoàn kết không bao giờ là sự tập hợp hỗn độn, vô phương hướng. Đoàn kết phải có mục tiêu chính nghĩa. Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, trong công cuộc đổi mới, mẫu số chung luôn là độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, sự trường tồn của Tổ quốc. Ngày nay cũng vậy, hòa hợp dân tộc phải hướng tới xây dựng, đoàn kết, phát triển đất nước, chứ không thể dung chứa những mưu đồ phủ nhận lịch sử, chống phá cách mạng.

Do đó, cần phân biệt rõ người có khác biệt trong nhận thức, trong ký ức, trong trải nghiệm lịch sử với kẻ cố tình lợi dụng khác biệt để chống phá. Với những người còn băn khoăn, còn khoảng cách, cần kiên trì đối thoại, thuyết phục, chia sẻ, tạo điều kiện để họ hiểu đúng hơn về Đảng, về đất nước. Nhưng với những tổ chức, cá nhân cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, kích động chia rẽ dân tộc, tiếp tay cho các hoạt động chống phá, thì phải kiên quyết đấu tranh bằng lý luận, pháp lý và thực tiễn.

Đó cũng là thái độ đúng đắn để bảo vệ giá trị nhân văn của thông điệp hòa hợp. Bởi nếu không đấu tranh với sự xuyên tạc, chính thông điệp tôn trọng khác biệt sẽ bị bẻ cong. Nếu không kiên trì, kiên định, kiên quyết bảo vệ nền tảng, nguyên tắc, khối đoàn kết dân tộc sẽ bị lợi dụng. Nếu không làm rõ bản chất sai trái, dư luận có thể bị dẫn vào những nhận thức lệch lạc.

Kiên định nguyên tắc, mở rộng đồng thuận

Để thông điệp tôn trọng sự khác biệt thực sự đi vào đời sống, cần mở rộng đồng thuận và giữ vững nguyên tắc. Mở rộng đồng thuận để quy tụ lòng người; giữ vững nguyên tắc để sự quy tụ ấy không bị chệch hướng. Hai yêu cầu này không đối lập nhau mà bổ sung cho nhau.

d3-1914
  Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trước hết, phải tiếp tục tuyên truyền sâu sắc tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cần làm cho mọi người Việt Nam, dù ở đâu, hiểu rằng Tổ quốc luôn rộng mở với những tấm lòng hướng về dân tộc, với mọi đóng góp chân thành cho đất nước. Sự khác biệt về hoàn cảnh sống, nơi cư trú, nghề nghiệp, tôn giáo, ký ức lịch sử, quan điểm cá nhân không phải là rào cản nếu cùng đặt lợi ích Việt Nam lên trên hết.

Đồng thời, phải nâng cao chất lượng đối thoại xã hội. Đối thoại không phải là né tránh vấn đề khó, mà là trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Những ý kiến góp ý chân thành cần được lắng nghe; những vướng mắc chính đáng cần được giải quyết; những tâm tư của đồng bào trong và ngoài nước cần được quan tâm. Sự cầu thị, minh bạch, trách nhiệm của hệ thống chính trị sẽ làm cho thông điệp hòa hợp có sức sống mạnh mẽ thực tiễn.

Cùng với đó, phải kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Cần nhận diện, vạch rõ thủ đoạn cắt ghép phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bóp méo văn kiện, lợi dụng các sự kiện chính trị-lịch sử để kích động hận thù, chia rẽ Bắc-Nam, trong-ngoài, quá khứ-hiện tại, Đảng-nhân dân. Đây là những thủ đoạn không mới, nhưng trong môi trường mạng xã hội, chúng có thể lan truyền nhanh, tạo nhiễu loạn nhận thức nếu không được phản bác kịp thời.

Báo chí cách mạng cần giữ vai trò nòng cốt trong định hướng dư luận. Phản bác không chỉ bằng lời lẽ gay gắt, mà trước hết bằng lập luận đúng, minh chứng sinh động, thái độ công tâm, ngôn ngữ chuẩn mực. Càng đấu tranh với cái sai, càng phải làm sáng rõ cái đúng; càng bác bỏ xuyên tạc, càng phải lan tỏa giá trị nhân văn của hòa hợp dân tộc.

Sức thuyết phục lớn nhất của thông điệp tôn trọng sự khác biệt chính là thực tiễn phát triển của đất nước. Khi đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, khi pháp luật ngày càng hoàn thiện, khi người Việt Nam ở trong và ngoài nước có thêm cơ hội đóng góp, khi niềm tin xã hội được củng cố, thì mọi luận điệu chia rẽ sẽ tự bộc lộ sự lạc lõng.

d4-1915
Dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với muôn vàn gian khổ, hy sinh, mất mát nhưng chưa bao giờ, ý chí về một nước Việt Nam độc lập, thống nhất bị lay chuyển. 

Tôn trọng sự khác biệt để hòa hợp dân tộc là một chủ trương nhân văn, đúng đắn, có chiều sâu chính trị và văn hóa. Nhưng càng nhân văn, càng phải bảo vệ cho đúng bản chất; càng rộng mở, càng phải giữ vững nguyên tắc; càng kêu gọi hòa hợp, càng phải kiên quyết chống chia rẽ. Đó là cách để biến khác biệt thành nguồn lực, biến hòa hợp thành sức mạnh, biến đại đoàn kết toàn dân tộc thành động lực đưa đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

TÔN TRỌNG KHÁC BIỆT, QUY TỤ LÒNG NGƯỜI (Tiếp theo và hết)