Vụ việc Trường Tiểu học Trưng Vương (Đà Lạt) bị tố cáo để “thực phẩm bẩn” lọt vào bếp ăn bán trú khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Ngay sau khi có thông tin, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã đình chỉ công tác hiệu trưởng trong vòng 15 ngày để phục vụ điều tra, xác minh. Một quyết định nhanh chóng nhưng cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự cố: đây không đơn thuần là chuyện “mua nhầm lô hàng”, mà là sự cố gắn liền với niềm tin, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của hệ thống quản lý giáo dục.
Trường học vốn được coi là ngôi nhà thứ hai, nơi cha mẹ gửi gắm cả sức khỏe và tương lai con trẻ. Vì vậy, khi xảy ra sự cố liên quan đến bữa ăn - yếu tố tưởng chừng nhỏ nhưng lại tác động trực tiếp đến sự phát triển của học sinh - thì lập tức tạo ra phản ứng mạnh mẽ.
Ngay trong ngày thông tin lan truyền, nhiều phụ huynh đã đến trường đón con về giữa giờ trưa, bỏ suất ăn bán trú vì lo ngại thực phẩm bẩn. Ghi nhận cảnh tương tự: khi bữa ăn đã được bày lên, phụ huynh kéo đến đưa con rời lớp, từ chối cho ăn tại trường. Những hình ảnh ấy vừa cho thấy sự lo lắng chính đáng, vừa phản ánh việc niềm tin có thể đổ vỡ chỉ sau một thông tin bất lợi. Một khi phụ huynh mất niềm tin, nhà trường khó có thể duy trì nề nếp giảng dạy, và sự hoài nghi có thể lan rộng sang nhiều cơ sở giáo dục khác.
Sự việc tại trường Trưng Vương phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại. Trước hết, ở cấp quản lý nội bộ, hiệu trưởng bị tố đã không xử lý đến nơi đến chốn những phản ánh của nhân viên bếp về việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Việc kiểm tra, giám sát nội bộ thiếu chặt chẽ, thậm chí có dấu hiệu “bỏ lọt” sai phạm. Điều này không chỉ là thiếu trách nhiệm, mà còn cho thấy sự lỏng lẻo trong văn hóa minh bạch.
Kế đến, cơ chế giám sát xã hội chưa được phát huy đúng mức. Nhân viên bếp, phụ huynh từng nhiều lần phản ánh nhưng tiếng nói ấy chưa đủ trọng lượng để thúc đẩy hành động. Chỉ khi báo chí và mạng xã hội vào cuộc, sự việc mới buộc cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm tra. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của phản biện xã hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi: tại sao hệ thống giám sát nội bộ và cấp quản lý trực tiếp lại “ngủ quên” trước đó?
Phụ huynh trong vụ việc này không chỉ phản ứng bằng cách rút con ra khỏi bữa ăn, mà còn đưa ra yêu cầu cụ thể. Nhiều người đòi công khai hợp đồng với nhà cung cấp, minh bạch quy trình nhập - xuất thực phẩm và biện pháp khắc phục trong thời gian chờ kết luận. Theo lời một phụ huynh: “Nếu những thực phẩm bẩn đã được nấu cho học sinh ăn, ai chịu trách nhiệm? Nếu phản ánh sai thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Rõ ràng, phụ huynh ngày nay không còn chỉ là “bên gửi gắm” mà trở thành một chủ thể giám sát, có tiếng nói và quyền đòi hỏi trách nhiệm giải trình từ nhà trường và cơ quan quản lý. Đây là xu hướng tất yếu trong một xã hội dân chủ, nơi giáo dục không thể khép kín trong cánh cổng trường học.
Ở tầm rộng hơn, sự cố này cũng cảnh báo nguy cơ lợi ích nhóm trong các hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học.Khi không có cơ chế luân chuyển, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ, việc ưu ái một nhà cung cấp trong thời gian dài có thể dẫn đến sự dễ dãi, thậm chí tiêu cực. Niềm tin của phụ huynh không chỉ phụ thuộc vào chất lượng món ăn hôm nay, mà còn gắn liền với cơ chế giám sát và minh bạch hóa từ nhiều phía.
Ở góc độ chuyên môn, theo chuyên gia quản lý giáo dục nhận định: “Đây là một dấu hiệu đỏ cho thấy hệ thống quản lý trường học còn lỏng lẻo. Trách nhiệm hiệu trưởng rất lớn, nhưng không thể chỉ dựa vào một cá nhân. Nếu không có giám sát chéo từ phụ huynh, cơ quan y tế, phòng giáo dục thì sai phạm vẫn có thể tái diễn. Niềm tin phụ huynh chính là vốn xã hội quý giá nhất, mất đi thì khó khôi phục.”
Theo ông, để tránh lặp lại, cần hành động trên bốn trục:
Một là, hoàn thiện cơ chế pháp lý và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong trường học;
Hai là, công khai thực đơn, nguồn cung cấp và kết quả kiểm tra;
Ba là, gắn trách nhiệm giải trình với hiệu trưởng và ban giám hiệu;
Bốn là, quan trọng hơn cả là phát huy vai trò giám sát của phụ huynh, bảo vệ người tố cáo để không ai sợ hãi khi lên tiếng.
Đây cũng là những giải pháp căn cơ mà ngành giáo dục cần nghiêm túc thực hiện. Bởi lẽ, đình chỉ một hiệu trưởng hay xử lý một vài cá nhân chỉ là biện pháp tình thế. Gốc rễ của vấn đề nằm ở cơ chế: khi chưa có hệ thống kiểm soát chặt chẽ, khi chưa có minh bạch và trách nhiệm giải trình rõ ràng, thì những sự cố tương tự hoàn toàn có thể lặp lại ở bất cứ đâu.
Bài học lớn nhất từ sự cố này là: giáo dục không chỉ là dạy chữ. Giáo dục còn là trách nhiệm nuôi dưỡng, bảo vệ sự an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ. Một môi trường giáo dục lành mạnh không thể song hành với những bữa ăn thiếu an toàn, cũng như một nền giáo dục chất lượng không thể xây trên nền tảng niềm tin bị lung lay.
Vụ việc “thực phẩm bẩn vào trường học” tại Đà Lạt là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nó phơi bày những lỗ hổng trong quản trị, đồng thời khẳng định sức ép xã hội và vai trò của phụ huynh, báo chí trong giám sát giáo dục. Nếu cơ quan quản lý và nhà trường chỉ dừng lại ở việc xin lỗi hay đình chỉ, thì hậu quả lớn nhất không phải là vài suất ăn bỏ phí, mà là niềm tin phụ huynh ngày càng vơi cạn.
Muốn lấy lại niềm tin, phải có những thay đổi thật sự: minh bạch hóa thông tin, xử lý nghiêm sai phạm, xây dựng cơ chế giám sát đa chiều, gắn trách nhiệm giải trình vào từng cấp quản lý.Chỉ khi học sinh thực sự được bảo vệ, khi phụ huynh yên tâm gửi gắm, thì giáo dục mới có thể hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh cao cả của mình.