Các quốc gia như Ai Cập, Ma-rốc và An-giê-ri đã nỗ lực rất nhiều để giảm thiểu tỷ lệ người nghèo trong suốt thập kỷ vừa qua. Tỷ lệ người dân sống với dưới 1,25 USD mỗi ngày trong khu vực đã giảm từ 5% xuống 3% trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2005.
Bên cạnh đó, khu vực này cũng đạt được tiến bộ đáng kể trong việc làm giảm bớt khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. Một ví dụ điển hình là nếu như trong năm 1990, tại khu vực này, những phụ nữ sống tại thành thị đã có hơn 2,5 lần cơ hội sinh nở trong điều kiện hợp vệ sinh so với những phụ nữ ở vùng nông thôn, thì tới năm 2008, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 1,3 lần.
Các tiến bộ đáng kể khác cũng đã được ghi nhận trong việc phổ cập giáo dục, giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở trẻ em và phát triển khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản trong khu vực.
Theo quan chức của Liên hợp quốc, Bắc Phi đã tiến hành nhiều bước đi lớn trong việc giảm thiểu tỷ lệ người nghèo và trở thành một trong những khu vực thực hiện tốt nhất, đặc biệt trong nỗ lực liên quan tới việc giảm khoảng cách chênh lệch giữa các khu vực thành thị và nông thôn.
Tuy nhiên, sự lo ngại về hiệu ứng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới sẽ ảnh hưởng tới những thành công này. Bởi vào thời điểm mà toàn thế giới bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc khủng hoảng tài chính thì nhiều tiến bộ đã có được trong các quốc gia này cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Người ta ta hoàn toàn có thể lo ngại rằng những tiến bộ này sẽ bị mất hoặc bị suy giảm do hệ quả từ cuộc khủng hoảng tài chính, vốn làm tăng tỷ lệ thất nghiệp và số lượng người sống dưới ngưỡng đói nghèo. Đây là một hiện tượng toàn cầu và Bắc Phi sẽ bị ảnh hưởng.
Tháng 9 tới đây, Liên hợp quốc sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Niu Yóoc, trong đó các nhà lãnh đạo chính phủ sẽ cùng tụ họp để bàn về phương cách nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong tất cả các quốc gia vào năm 2015. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, Liên hợp quốc yêu cầu các nhà lãnh đạo thể giới cùng nâng cao cam kết, triển khai nhiều cố gắng hơn nữa để giải quyết những vấn đề quốc tế lớn, đặc biệt như hiện tượng biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư từ phía các nước phát triển.Theo đó, đòi hỏi khoản đầu tư tài chính đáng kể của các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển để giúp họ đạt được mục tiêu này.
Cho tới thời điểm hiện tại, rất nhiều quốc gia phát triển đã giữ lời hứa hỗ trợ các nước kém phát triển song một số khác lại đi ngược với những cam kết do chính họ đặt ra. Vào thời điểm mà cả thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề cấp bách chung như các hậu quả của hiện tượng trái đất nóng lên vốn đang dần trở nên khó kiểm soát thì tinh thần hợp tác quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển trở thành một đòi hỏi tất yếu.
Thực hiện mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ chưa phải là cái đích cuối cùng mà nhân loại hướng tới song là một bậc thang quan trọng để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và bền vững trong chặng đường trước mắt tới năm 2015.
THANH LÂM