Nhổ ung nhọt cuối cùng của bọn diệt chủng

CCB Thuận Thắng 12/09/2025 - 17:01

Tôi có mặt ở chiến trường Campuchia (CPC) từ đầu năm 1978 đến năm 1984 trên địa bàn 5 tỉnh, từ Natakiri, Môndônkiri, Stungcheng, Prơtsvihia... đến Thà Khẹt (Lào). Cứ điểm 547 là ung nhọt cuối cùng của chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Yêng Xa Ri mà qua 3 lần tấn công ta vẫn chưa nhổ được, tính từ sau ngày CPC giải phóng (1-9-1979).

su-doan-bo-binh-2-yem-tro-tieu-doan-3-trung-doan-tang-thiet-giap-tien-cong-cao-diem-547
Sư đoàn bộ binh 2 yểm trợ Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Tăng -Thiết giáp tiến công cao điểm 547.

Thực hiện quyết tâm tiến công tiêu diệt tàn quân địch mùa khô năm 1983-1984 trên tuyến biên giới Việt Nam - Thái Lan, Tư lệnh Quân khu 5 quyết định điều Sư đoàn bộ binh 2 trở lại chiến trường Đông Bắc CPC. Chiến dịch mùa khô năm 1983-1984 (có mật danh C84) nhằm tiến công nhổ tận gốc cao điểm 547.

Tư lệnh Mặt trận là Thiếu tướng Nguyễn Chơn (quyền Tư lệnh Quân khu 5). Đồng chí Phan Hoan - Tư lệnh Mặt trận 579 làm Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng chiến dịch. Lực lượng tham gia tác chiến bao gồm: Sư đoàn BB 307; Sư đoàn 2 được tăng cường Trung đoàn 143 của Sư đoàn BB 315, Trung đoàn BB 687, Tiểu đoàn đặc công 409, các đơn vị Binh chủng Tăng - Thiết giáp (TTG), pháo binh, thông tin, công binh thuộc Mặt trận 579 và Trung đoàn 19 của nước bạn CPC.

Cao điểm 547 của địch nằm trên dãy núi Đăng Rếch, sát biên giới Campuchia-Thái Lan. Đăng Rếch là vùng rừng núi hiểm trở có độ cao trung bình 400-500m, có nơi cao 600-700m, địa hình dốc đứng cheo leo, có nhiều hang động. Địch lợi dụng địa hình hiểm trở này hình thành 5 căn cứ cửa khẩu để làm bàn đạp tấn công xuống các tỉnh ở Đông Bắc CPC. Đây cũng là căn cứ quan trọng của địch nằm án ngữ giữa ngã ba biên giới Campuchia - Lào - Thái Lan, với nhiều điểm tựa mang tên từ Z1 đến Z16. Lực lượng của chúng tại đây gồm Sư đoàn 616, Sư đoàn 612 và cơ quan tiền phương của Pôn Pốt - Yêng Xa Ri. Chúng bố trí 3 tuyến phòng ngự hình cánh cung ôm lấy căn cứ 547 với rất nhiều điểm tựa, cụm điểm tựa, trận địa hỏa lực (chủ yếu là cối, ĐKZ, tên lửa H12 nhiều tầng, nhiều lớp với hệ thống vật cản dày đặc).

Ngày 11-3-1984 tại Stung Treng, Thiếu tướng Nguyễn Chơn - Tư lệnh Mặt trận trình bày chiến lệ, giao nhiệm vụ và phê duyệt quyết tâm chiến đấu của các đơn vị. Trung đoàn 94 thuộc Sư đoàn 307 có nhiệm vụ luồn sâu phía sau bình độ 600 thực hiện tác chiến chia cắt địch với lực lượng phía sau từ Thái Lan lên chi viện. Đúng 4 giờ 45 phút, ngày 25-3-1984 đã chiếm lĩnh trận địa, xuất phát tiến công theo kế hoạch. Trung đoàn 94 (F307) đánh tiêu diệt Z9, Z10. Trung đoàn 95 tạo thành thế vây cắt chiến dịch. 7 giờ cùng ngày, bộ đội ta trên các hướng đồng loạt nổ súng tiến công tiêu diệt địch.

Có sự yểm trợ của pháo binh, Sư đoàn 2 đánh cấp tập vào trận địa địch, Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn Ba Gia nhanh chóng đánh chiếm Z6 tiếp tục làm chủ các căn cứ của địch Z1, Z1a, Z1b và Z12. Trên thiết giáp của Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn TTG3, Đại úy Nguyễn Văn Đồng chỉ huy yểm trợ cho Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn Ba Gia) xung phong đánh thẳng vào cửa mở cao điểm 547. Đây là mũi tiến công vào cửa mở, trên xe chỉ huy tiểu đoàn có tôi là phóng viên Báo Quân khu 5 và Đại tá nhà văn Nguyễn Chí Trung cùng Chính trị viên Đại đội TTG Trần Nguyên Hải (anh quê ở Hải Dương - người đã để lại trong tôi bao nỗi niềm khắc nhớ!).

Khi Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn Ba Gia) đánh vào cửa mở, bọn địch chỉ chống cự yếu ớt rồi rút lui vào rừng sâu. Tiểu đoàn điện lại cho chỉ huy tiểu đoàn TTG Nguyễn Văn Đồng là đơn vị đã làm chủ trận địa. Nhà văn Nguyễn Chí Trung nói vui: “Tiếc quá không đến phần cánh tăng chúng mình rồi”. Nhưng chỉ sau 15 phút, Tiểu đoàn 3 đã có điện gọi Tiểu đoàn TTG đến chi viện.

Khi Tiểu đoàn TTG đến cứu viện mới biết: Tất cả các ụ mối, gốc cây địch đều cài mìn hết. Bộ đội mình tiến đánh theo bài huấn luyện nên gặp thương vong nhiều không nhấc chân tiến lên được. Khi TTG của ta tràn vào giữa cửa mở thì hỏa lực ĐKZ, cối, pháo của địch từ trên các cứ điểm đua nhau bắn xuống đội hình ta như mưa. Chiếc xe tăng chỉ huy dường như bị nóng máy không chuyển bánh được, không kịp vượt lên để chỉ huy đơn vị diệt địch. Đại úy Nguyễn Văn Đồng liền nhảy xuống để đón xe khác cho kịp chỉ huy đơn vị chiến đấu. Không ngờ vừa tiếp đất thì anh bị mảnh ĐK chém ngang cổ nên đã hy sinh. Trên nóc ca bin tôi đứng sau lưng chính trị viên Trần Nguyên Hải để chớp những khoảnh khắc bộ đội ta tiến công. Bất ngờ một mảnh ĐKZ của địch chém vào chân phải sát háng Trần Nguyên Hải, máu đổ ra đầm đìa. Tôi và nhà văn Nguyễn Chí Trung khẩn trương đưa Hải vào trong boong băng bó ga rô để cầm máu. Nhưng vết thương bị chém nằm sát háng nên ga rô mãi mà không thể cầm được mà máu vẫn tuôn ra. Chỉ sau 20 phút, Trần Nguyên Hải đã hy sinh. Đau lòng lắm, nhà văn Nguyễn Chí Trung ôm chặt Trần Nguyên Hải vào lòng gào lên khóc nức nở. Lại thêm một đồng đội nữa ra đi...

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm trước ngày ra trận, tôi mắc võng nằm nghỉ trên bờ suối trong một cánh rừng già. Đồng và Hải mang đến một thau sữa đã pha sẵn mời tôi cùng uống. Hải thổ lộ: “Em đã có hai đứa con gái xinh lắm! Em sắm đầy đủ quần áo mới cho cả hai. Sau chiến dịch này em sẽ xin về phép thăm vợ, thăm con anh ạ!”. Lúc ấy, gương mặt Hải sung sướng, phấn khích lắm. Còn Đại úy, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Đồng xen vào: “Sau chiến dịch này em cũng xin về nghỉ phép để cùng gia đình mừng thọ bố em tròn tuổi 90”. Ôi bây giờ nhớ lại sao mà đau lòng vậy! Dù biết rằng các anh đã chiến đấu, cống hiến thì phải chấp nhận có hy sinh mất mát. Rồi cả trên chiến trường này nữa, đã có bao đồng đội mình đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp quốc tế cao cả. Đồng và Hải ơi! Các anh vẫn sống mãi trong lòng chúng tôi, trong lòng đồng đội. Đồng đội của các anh đã biến đau thương thành hành động, quyết tâm nhổ ung nhọt cuối cùng này của bọn diệt chủng.

Pháo binh của Sư đoàn 2 đồng loạt giã hỏa lực tiêu diệt toàn bộ các ổ hỏa lực, chế ngự hoàn toàn sức đề kháng của địch. Biến đau thương thành hành động, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn Ba Gia), các đơn vị: Trung đoàn 29 và Trung đoàn 94 (Sư đoàn 307) đánh chặn tàn quân địch chạy sang đất Thái Lan, được sự yểm trợ của TTG đã dũng mãnh xung phong tiến chắc, thắng chắc tiêu diệt, đánh tan Sư đoàn 616, Sư đoàn 612 và cơ quan tiền phương của Pôn Pốt - Yêng Xa ri, nhổ sạch cứ điểm 547 trên ngã ba biên giới Campuchia - Lào - Thái Lan.

Thời điểm này, tôi đã rời khỏi xe tăng chỉ huy, bám theo đội hình bộ binh để kịp chớp được những pha tiến công dũng mãnh của Tiểu đoàn BB 3. Không ngờ trong đợt tấn công cuối cùng này, một mảnh ĐK của địch chém vỡ đầu gối phải, khiến tôi mất gần nửa bánh chè. Tiểu đoàn tăng liền chuyển tôi vào một chiếc xe thiết giáp M113 băng bó rồi đưa vào đội phẫu của mặt trận để cứu chữa. Mới vào đội phẫu nằm chưa ấm chỗ, hôm đó Trung tướng Đoàn Khuê - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Mặt trận CPC đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ mặt trận Đông Bắc CPC. Ông chỉ lệnh: Đêm nay tôi ở lại Mặt trận, cho kíp bay chở nhà báo Thuận Thắng và một số anh em nữa về nước.

Hôm đó trên chuyên cơ Mi8, tôi được chuyển về điều trị ở Khoa Chấn thương, Quân y viện 17, Quân khu 5. Trong thời gian điều trị ở đây, tôi không khỏi lo lắng vì chỉ nhận được chiếc ba lô và một bộ quần áo lùi nhùi đất đỏ bazan. Còn toàn bộ phim mình chụp được ở mặt trận và chiếc máy ảnh Canon không còn nữa! Lại càng bồi hồi lo lắng hơn vì nhỡ chiếc máy ảnh và số phim ghi được lọt vào tay địch. Nỗi lo dần dần vơi đi, nhưng hãy còn tiếc vô cùng vì đó là một phần tư liệu quý của tôi. Đến năm 1986, tôi được chuyển vùng về báo Quân khu 4 một thời gian rồi chuyển về làm phóng viên báo QĐND...

35 năm sau (1986 - 2021), anh Lê Bá Dương - nguyên là phóng viên báo Quân khu 5 ra Hà Nội có trao cho tôi hơn 100 kiểu ảnh ở chiến trường mà tôi chớp được (anh Dương đã dày công tráng từng cuộn thành phim). Anh Dương bảo: “Đây là số phim bạn chớp được từ CPC gửi về. Bác Đặng Anh Vinh (Trợ lí văn hóa, phòng Tuyên huấn Quân khu 5) khuyên mình: “Bạn nên tráng thành phim rồi chuyển tận tay cho tác giả. Nếu không tráng thì những cuộn phim chớp được sẽ hỏng tiếc của lắm, đây là tư liệu quý đấy!”. Tôi nắm chặt tay anh Dương, trân trọng biết ơn anh và Bác Vinh, những đồng đội trân quý đã thắp sáng trong tim tôi một thời trận mạc để yêu, để nhớ vô ngần.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nhổ ung nhọt cuối cùng của bọn diệt chủng