Biến động trên chính trường Ôn-đu-rát với việc quân đội nước này bắt giữ Tổng thống M.Dê-lay-a đưa sang Cô-xta Ri-ca và quốc hội Ôn-đu-rát bầu Tổng thống lâm thời R.Mi-sê-lết-ti thay thế ông Dê-lay-a, khiến cộng đồng quốc tế và khu vực Mỹ La-tinh quan tâm theo dõi, lo lắng sâu sắc.
Mỗi tuần trôi qua là cánh cửa cơ hội để ông Dê-lay-a được phục hồi quyền lực Tổng thống Ôn-đu-rát lại thêm khép chặt. Đã có nhiều kế hoạch trở về bất thành và nhiều chuyến ngoại giao con thoi ở các nước Nam Mỹ để vận động nhưng không hiệu quả. Có nhiều cuộc biểu tình được phát động để đòi công lý nhưng không tạo được áp lực. Trong khi đó, chính những nước đồng minh của vị tổng thống bị lật đổ cũng đang nhìn thấy Ôn-đu-rát như một tiền lệ khiến họ không khỏi lo lắng.
Cuộc đảo chính ở Ôn-đu-rát chắc chắn đã đem lại hy vọng cho các lực lượng bảo thủ ở Mỹ La-tinh sau một thập niên phải chứng kiến sự trỗi dậy của các lực lượng cánh tả cùng những nhà lãnh đạo của thế hệ mới lên cầm quyền, những người đem theo khát vọng lật đổ những cấu trúc xã hội bất công và trao cho người nghèo cơ hội đổi đời. Khi Tổng thống Dê-lay-la, một chính trị gia theo đường lối bảo thủ, quyết định tách khỏi liên minh với Mỹ, đi theo con đường của những đồng minh cánh tả ở Mỹ La-tinh, thì giới quân sự, Nghị viện và cả Tòa án tối cao của nước này đã bắt tay nhau nhằm lật đổ ông một cách dễ dàng. Bất chấp những phản đối và sức ép ở Tây bán cầu, chính quyền do lực lượng đảo chính dựng nên vẫn trụ vững. Tổng thống lâm thời Mê-sê-lết-ti tuyên bố ông sẽ không từ chức, bất chấp sức ép quốc tế đòi phục chức cho ông Dê-lay-a ngày càng tăng. Tình hình Ôn-đu-rát ngày càng căng thẳng, phức tạp khi lực lượng ủng hộ Tổng thống Dê-lay-a sẽ tăng cường phản ứng. Tuy nhiên, đã 7 tuần trôi qua, mọi sức ép quốc tế lên chính quyền lâm thời Ôn-đu-rát để đưa ông Dê-lay-a trở lại đều bất thành.
Vì thế, người ta buộc phải đặt câu hỏi, liệu biến cố ở Ôn-đu-rát chỉ là kịch bản riêng lẻ hay sẽ trở thành quân đô-mi-nô đầu tiên mà lực lượng bảo thủ mong đợi? Hẳn người dân Nam Mỹ chưa quên việc Oa-sinh-tơn đã từng ủng hộ một loạt các vụ đảo chính quân sự tại Trung và Nam Mỹ trong thời chiến tranh lạnh. Gần đây nhất, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết đã cáo buộc Mỹ đứng sau âm mưu lật đổ ông năm 2002 và năm 2008, Bô-li-vi-a đã cáo buộc Mỹ liên quan đến âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền của Tổng thống Ê-vo Mô-ra-lết.
Rõ ràng, cuộc đảo chính là một biện pháp ngăn chặn Ôn-đu-rát ngả về các nước cánh tả trong khu vực Mỹ La-tinh. Tình hình ở Ôn-đu-rát sẽ mở cánh cửa cho làn sóng đảo chính đang đến gần Mỹ La-tinh. Lực lượng bảo thủ từng một thời gian dài cầm quyền đang tìm cách tạo ra những mầm mống bất ổn xã hội.
Đúng là cuộc đảo chính ở Ôn-đu-rát đã tạo ra tiền lệ ở Mỹ La-tinh dù hiệu ứng đang còn ở giai đoạn “trứng nước”, những lý do khiến ông Dê-lay-a bị lật đổ cũng có đầy rẫy ở nhiều nước Mỹ La-tinh. Hồi năm 2008, hai tuần bạo động ở phía đông Bô-li-vi-a cũng đã bị Tổng thống nước này là ông Ê-vo Mô-ra-lết coi là cuộc “đảo chính dân sự”. Mới đây, cảnh sát Bô-li-vi-a đã hạ gục 3 phần tử vũ trang có âm mưu ám sát Tổng thống Mô-ra-lết mà thông tin được tiết lộ ra là kế hoạch do một số nhà lãnh đạo đối lập dàn dựng. Biện pháp ngăn chặn “hiệu ứng Ôn-đu-rát” hiện rõ nhất ở Ê-cu-a-đo. Chính quyền của ông Ra-pha-en Cô-ri-a đã cho thành lập mạng lưới Uỷ ban Công dân và người ta cho rằng, nó tương tự mô hình Uỷ ban Quốc phòng cách mạng Cu-ba.
Do vậy, với bất cứ nhà lãnh đạo nào ở Mỹ La-tinh, cuộc đảo chính ở Ôn-đu-rát chắc chắn là một bài học không thể bỏ quên.
Tuấn Minh