Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Người mẹ vùng cát trắng

TẤN VIỆT 08/03/2026 - 10:10

Từ chiến địa khốc liệt của những năm tháng chiến tranh cho đến cuộc sống thời bình, bà Trần Thị Cúc vẫn giữ trọn phẩm chất của người lính bước ra từ bom đạn. Trên đôi bàn tay từng cầm súng, bà bền bỉ vun đắp cuộc sống, giữ vững tinh thần “đánh giặc giỏi, mẫu mực thời bình”.

Lịch sử dân tộc Việt Nam khắc ghi nhiều tấm gương phụ nữ anh hùng, những con người không chấp nhận kiếp sống nô lệ, sẵn sàng đứng lên chống giặc ngoại xâm để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình, họ lại tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, lao động và đóng góp cho cộng đồng. Cuộc đời của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Cúc, cựu Thanh niên xung phong là một trong những câu chuyện như thế.

“Bông hồng thép” thời chiến

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi tìm về xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng,  vùng đất cát trắng từng trải qua nhiều năm tháng khói lửa chiến tranh để gặp và nghe bà Trần Thị Cúc kể lại những ký ức một thời bom đạn.

z7592760265045_806fb2e9a2916259cce4b2ad43d0f863
Trần Thị Cúc là tấm gương sáng trong thời bom đạn cũng như thời bình

Ở vùng quê Bình Dương trước đây (nay thuộc xã Thăng Bình), khi nhắc đến người phụ nữ mang tên Cúc, hầu như ai cũng biết. Bởi từ rất sớm, bà đã gắn cuộc đời mình với cách mạng.

“Lúc đó tôi mới 12 tuổi, thấy bộ đội, du kích hoạt động nhiều nên cũng xin tham gia làm giao liên,” bà Cúc nhớ lại. Công việc của cô bé ngày ấy là đưa thư, dẫn đường cho cán bộ qua những vùng địch kiểm soát.

Đến năm 16 tuổi, bà gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, tham gia tải gạo, tải thương, mở đường và tiếp đạn cho các đơn vị chiến đấu. Chỉ một năm sau, ở tuổi mười bảy, bà đã được giao nhiệm vụ Xã đội trưởng chỉ huy quân sự xã Bình Dương.

Nhắc lại giai đoạn tham gia cách mạng từ năm 1967 đến 1975, người phụ nữ sinh năm 1949 kể rằng mình đã tham gia 21 trận đánh lớn nhỏ, trực tiếp cùng đồng đội tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Trong ký ức của bà, ba trận đánh từ năm 1967 đến 1969 là những trận ác liệt và đáng nhớ nhất: trận tiêu diệt lính thủy quân lục chiến Mỹ ở bờ làng thôn I xã Bình Dương, trận càn Vũ Minh I và trận đánh bại chiến dịch “Cọp biển”.

Dù trải qua nhiều trận đánh khác nhau, bà Cúc vẫn nhớ rõ từng chi tiết của trận càn Vũ Minh I. Theo bà, khi ấy địch tổ chức lực lượng lớn, hỏa lực mạnh với ý đồ “đánh nhanh thắng nhanh”.

“Lực lượng của ta ít hơn nhiều. Khi được giao nhiệm vụ, nhiều người cũng lo cho tôi,” bà kể. Sau khi suy tính, bà quyết định cải trang thành người dân nghèo, mặc quần áo rách rưới, giả vờ đi xin tiền, xin bánh để tiếp cận khu vực địch đóng quân, nắm tình hình và phối hợp cùng lực lượng du kích tổ chức đánh trả.

Trong chiến dịch “Cọp biển”, bà tiếp tục được giao nhiệm vụ trực diện đấu tranh với địch khi chúng vừa đưa quân đến khu vực miếu Bà Nống, Ông Tẩm. Khi đó, lực lượng “đội quân tóc dài” đã kiên quyết đấu tranh, buộc địch phải chùn bước. Nhờ vậy, nhiều thương binh và người dân đã được bảo vệ, tránh khỏi sự truy sát của kẻ thù.

z7592761394280_8bab7335654f8cb7213ed4ab47bc1569
Bà Cúc sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo giàu truyền thống cách mạng, trên mảnh đất Bình Dương anh hùng

Không chỉ trực tiếp chiến đấu, bà Trần Thị Cúc còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Có thời điểm, bà cải trang vào tận khu vực kiểm soát của địch để móc nối liên lạc hoặc gây dựng cơ sở cách mạng.

Một trong những nhiệm vụ đáng nhớ là khi bà được điều động tăng cường cho huyện Tiên Phước trong hai tháng trước khi Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 bắt đầu. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, bà đã cùng đồng đội xây dựng được 15 cơ sở hoạt động, củng cố lực lượng nội ứng và tổ chức vận chuyển lương thực ra bên ngoài để nuôi cán bộ, đội công tác.

Nặng lòng với quê hương

Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng, trên mảnh đất Bình Dương anh hùng, nơi từng thấm đẫm máu của nhân dân dưới bom đạn chiến tranh, bà Trần Thị Cúc sớm ý thức được nỗi đau mất nước.

“Ngày đó, ai cũng nghĩ đơn giản: nếu muốn sống, muốn giữ làng giữ nước thì phải đứng lên chiến đấu,” bà nói chậm rãi.

ba-cuc-0908
Bà Trần Thị Cúc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh và giảm nghèo

Chiến tranh kết thúc, những ký ức một thời trận mạc dần lùi lại phía sau, nhưng tinh thần của người lính vẫn theo bà trong cuộc sống thường ngày. Trở về đời thường, bà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội tại địa phương, góp sức vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Bà tích cực vận động bà con tham gia các chương trình an sinh như “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Với bà, đó là cách để đồng đội và nhân dân cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Tin nên đọc

“Ở làng quê, bà con sống với nhau bằng nghĩa tình. Ai ốm đau thì thăm hỏi, ai khó khăn thì giúp đỡ,” bà chia sẻ về phương châm sống của mình: “Ốm thăm, chết viếng, thọ mừng, khó giúp”.

Từ những việc làm giản dị ấy, bà cùng nhiều đồng đội đã góp phần xây dựng nên một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Nhiều phong trào tại địa phương vì thế được duy trì và lan tỏa.

Với những cống hiến trong chiến đấu và xây dựng quê hương, bà Trần Thị Cúc đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất; bảy lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”; năm lần nhận danh hiệu “Dũng sĩ Quyết thắng”; một lần được tuyên dương Chiến sĩ thi đua toàn Quân khu, cùng gần 20 bằng khen và giấy khen khác.

z7592761408975_e4e1d3e7e5698ca7bc441cffcd459f4a
Bà Trần Thị Cúc là hiện thân của vẻ đẹp sáng ngời của người phụ nữ Việt Nam anh hùng

Tháng 7/2012, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1096/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho bà Trần Thị Cúc.

Ngày nay, khi đất nước đã bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển, những câu chuyện về các nữ anh hùng như bà vẫn được nhắc lại trong ký ức của đồng đội và nhân dân. Đó không chỉ là kỷ niệm của một thời chiến đấu, mà còn là bài học về lòng yêu nước, sự dấn thân và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Còn với bà Trần Thị Cúc, vùng đất cát trắng khắc nghiệt nơi mình sinh ra vẫn luôn là nơi gắn bó sâu nặng. Ở đó có tuổi thơ, có những năm tháng gian truân, ác liệt, nhưng cũng có tình quê và ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời của một “bông hồng thép” năm nào.

Đọc tiếp

Mới nhất

Người mẹ vùng cát trắng