“Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi”. Gặp nữ du kích mật Bốn Nga dũng cảm năm xưa, tôi chợt liên tưởng đến câu hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Cô Đoàn Thị Thu Hà sinh năm 1954 ở vùng cát trắng xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thăng An, TP. Đà Nẵng). Năm 14 tuổi, cô Hà tham gia thiếu sinh quân, lấy bí danh là Bốn Nga.
Trưởng thành cùng cách mạng
Từ năm 1970, nữ du kích Đoàn Thị Thu Hà nhận mệnh lệnh của các đồng chí lãnh đạo, ở lại quê nhà xây dựng cơ sở trong vùng địch. Đó là những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất tại xứ Quảng. Nhìn quê nhà bị bom đạn cày xới, bà con bị bắt bớ, tra khảo, tù đày, thảm sát, cô Hà quyết tâm bám đất đấu tranh. “Ăn lưỡi long mà lòng sắt đá”, dù phận gái “chân yếu, tay mềm” nhưng đào hầm chông chống càn, tổ chức các hoạt động tác chiến... cô Thu Hà nào có thua ai.
Với lợi thế là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, ít bị để ý nghi ngờ, cô Hà bí mật len lỏi vào trong lòng địch, thu thập tin tức và báo cáo cho bộ đội, du kích của xã. Những công văn, tài liệu quan trọng từ Quận lỵ Thăng Bình được cô kịp thời chuyển giao về xã Bình Dương, góp phần giữ đường dây liên lạc, duy trì mạch thông tin giữa vùng địch và vùng giải phóng.
Thời điểm cuộc chiến đi vào giai đoạn nước rút, cách mạng rất cần sự đồng lòng của quần chúng nhân dân. Cô Thu Hà nhận chỉ đạo từ cấp trên, thực hiện nhiệm vụ vận động thanh niên từ vùng địch bổ sung vào lực lượng du kích, bộ đội và vận động bà con đóng góp lương thực, thực phẩm, thuốc men, quân trang để cung cấp, phục vụ cho căn cứ Lõm Bàu Bính (vùng phía đông huyện Thăng Bình).
Hành trình đi vào vùng địch để binh vận, dân vận gặp vô vàn chông gai, nguy hiểm. Nữ du kích Bốn Nga nhiều lần bị giặc phục kích, truy đuổi ráo riết, thậm chí bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Mỗi khi gặp quân thù, với sự mưu trí và nhạy bén, cô ngay lập tức nhảy xuống bàu nước, huỷ mật thư và tài liệu quan trọng.
Bao lần thoát chết trong gang tấc, dù đạn của giặc sượt qua vai, bom kẻ thù xém nã xuống đầu, cô Hà cũng không hề nao núng, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Ngay cả khi bị giặc bắt giữ, bị tra tấn tàn bạo liên tục trong 2 tháng trời, cô vẫn không hé răng nửa lời.
“Diệt ác ôn, phá khu dồn”
Đầu năm 1971, bọn ngụy quân, ngụy quyền tập trung tại khu dồn Thanh Ly (xã Bình Nguyên), chúng âm mưu đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng vùng đông huyện Thăng Bình. Cô Thu Hà báo cáo tình hình với cấp trên, chủ động đề xuất phương án diệt mâm hội đồng nhằm phá tan âm mưu bình định của địch.
Ngày 27-1-1971, một mình cô gái nhỏ bé Thu Hà trà trộn vào lòng địch, nhét kíp nổ hẹn giờ vào túi quần Xã trưởng khu dồn Phan Kế Nhu. Kết quả, tên Nhu bị thương nặng, bọn hội đồng hoảng loạn, giáng một đòn khá mạnh vào tinh thần địch, nâng cao sĩ khí cho cán bộ, du kích quân ta. Đó là trận đánh mở màn của nữ du kích Bốn Nga, cũng là phát súng đầu tiên của phong trào khởi nghĩa diệt ác tại xã Bình Dương nói riêng và toàn Khu V nói chung. Sau chiến công này, cô Thu Hà vinh dự được kết nạp Đảng khi mới 17 tuổi. Đến bây giờ nhớ lại, cô vẫn rưng rưng khi chia sẻ: “Giây phút thiêng liêng ấy đã khắc sâu trong lòng cô một niềm tin sắt đá: Phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp cách mạng!”.
Ngày 8-3-1971, cô Hà cùng các đồng chí lên kế hoạch diệt ác ôn tên Tiệm. Ngày 24-4-1971, cô hỗ trợ đồng đội tiêu diệt 2 tên ác ôn tên là Ri và Hương, rồi tên Tham - kẻ tham mưu tâm lý chiến của quận Thăng Bình. Tối 15-5-1971, cô Thu Hà đặt lựu đạn diệt tên Phan Đèo - ấp trưởng thôn 2, xã Bình Dương. Ngày 12-9-1971, cô phối hợp với các đồng đội tấn công mâm hội đồng, tiêu diệt tên Cam - một mật báo nguy hiểm. Bọn ác ôn liên tiếp bị tiêu diệt, các khu dồn dân rơi vào trạng thái rối loạn, hoang mang. Quân địch khiếp đảm, suy sụp tinh thần.
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng từng cái tên kẻ thù tàn ác vẫn còn in hằn trong tâm trí người nữ du kích năm xưa. Đủ để hiểu nỗi đau chiến tranh ngày đó lớn đến nhường nào. Cũng đủ để thấy sự anh hùng của một người con gái xứ cát trắng Gai Long.
Nhờ sự anh dũng, gan dạ mà cô Thu Hà vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Quyết thắng vào năm 1975 và Huân chương Kháng chiến hạng Nhì năm 1998. Cô đã dành phần đời tuổi trẻ của mình để đóng góp vào chiến công chung của quân và dân xã Bình Dương - vùng đất 3 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tiếp tục cuộc chiến chống đói nghèo
Cuối năm 1973, cô Thu Hà được tổ chức cử đi học lớp cán bộ trẻ tại Trường Nông nghiệp Trung Trung Bộ (ở huyện Trà My). Đây là kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn để chuẩn bị xây dựng đất nước sau này. Sau khi tốt nghiệp, từ năm 1977, cô Hà công tác tại Ban Nông nghiệp Thăng Bình.
Suốt 15 năm, cô Thu Hà tích cực đóng góp vào công tác chăn nuôi, giúp phục hồi kinh tế địa phương. Cô chăm sóc, chữa bệnh cho vật nuôi; hỗ trợ, hướng dẫn bà con cách phối giống cho vật nuôi và tham gia kiểm dịch, theo dõi dịch bệnh... Những buổi trưa nắng gắt, cô Thu Hà tất tả đi coi bệnh cho heo, bò. Những ngày gió rét chạy khắp nơi phủ rơm, phủ quần áo giữ ấm cho trâu cày. Những lần trời mưa bão âm thầm lội nước nhặt từng xác gà, vịt nổi lênh đênh...
Thời gian đầu, nhiều người chưa tin tưởng vào những biện pháp, kỹ thuật tiên tiến mà cô Hà chia sẻ. Tuy nhiên, sự tận tình và cái tâm làm nghề của cô đã dần thuyết phục được tất cả. Có thêm cái ăn, dư dả bán buôn kiếm cái mặc, hàng xóm và người dân trong xã, trong huyện đều rất tin tưởng, quý trọng cô.
Đối với cô Hà, “đánh bại” cái đói, cái nghèo trong thời bình cũng quan trọng như việc cầm súng chiến đấu với quân thù ở thời chiến. Chỉ cần giúp đỡ được bà con thì cô không ngại ngần, cho dù công việc gian khó ra sao. Cô chia sẻ, hơn 50 năm tuổi Đảng, cô luôn thực hiện theo Lời Bác Hồ dạy, cống hiến mọi sức lực vì quê hương. Cô Hà được người dân tin tưởng bầu vào cấp ủy chi bộ Đảng tại địa phương trong nhiều khóa liền.
Sau khi nghỉ hưu, từ năm 1992 đến nay, cô Hà vẫn đóng góp hết mình cho quê nhà. Cô Hà đào tạo, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên trong huyện. Đồng thời, tự bỏ tiền túi để trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Định kỳ mỗi năm khi gần đến Tết, cô Hà tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho bà con nghèo, tài trợ quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Người khuyết tật trên địa bàn.
Cô Thu Hà tâm niệm, sống ở đời thì “lá lành” nên đùm “lá rách”. Có nhiều nhặn gì đâu một cái dang tay. Tài sản, của cải nhiều bao nhiêu, đến ngày ra đi cũng chẳng thể mang theo được gì. Ta cứ chia sẻ cho những phận đời kém may mắn hơn mình. Dù sao, với một người đã trải qua bao lần sinh tử như cô Hà, còn sống được tới ngày hôm nay đã là phước phần lớn lao mà cuộc đời và quê nhà ban tặng.