Trong lịch sử dân tộc, sức khỏe của nhân dân luôn được coi là cội nguồn của hạnh phúc, là vốn quý nhất của mỗi con người và là nền tảng cho sự trường tồn của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”. Lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi sức khỏe con người trở thành trung tâm của sự phát triển bền vững.
Phòng khám Bạch Mai - Kim Thành (ở xã Tuấn Việt, tỉnh Hải Dương) do doanh nhân CCB Nguyễn Khắc Vinh - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hải Phòng làm chủ đầu tư. Ông cho biết: “Mục đích thành lập phòng khám nhằm phục vụ các đối tượng là những người có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cán bộ về hưu, người cao tuổi, CCB tại địa phương. Những đối tượng này được giảm giá khám chữa bệnh đến 30%”.
Ngày 9-9-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” - một văn kiện mang tính chỉ đạo chiến lược, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng đối với nhân dân: Đặt sức khỏe con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển, coi sức khỏe nhân dân là sức mạnh quốc gia.
Thực trạng sức khỏe toàn dân và những thách thức đặt ra
Có thể khẳng định, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác y tế nước ta đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Theo Bộ Y tế, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,7 tuổi vào năm 2024. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 94,1% dân số toàn quốc, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tỷ lệ BHYT cao ở khu vực châu Á. Ngành Y tế xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp với hơn 13.000 cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương. Các chiến dịch tiêm chủng mở rộng đã loại trừ được nhiều dịch bệnh nguy hiểm, góp phần bảo vệ thế hệ trẻ.
Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, ngành y tế nước ta vẫn còn tồn tại những hạn chế cần sớm khắc phục. Mạng lưới y tế cơ sở ở nhiều nơi chưa đủ sức kết nối và tiếp cận với các bệnh viện Trung ương, tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật. Đáng chú ý, vùng Tây Nguyên hiện chưa có bệnh viện tuyến Trung ương; còn Đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi phía Bắc mới chỉ có duy nhất một bệnh viện tuyến cuối, gây áp lực lớn trong công tác khám, chữa bệnh và chuyển tuyến. Người dân vùng núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa khó tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản. Hiện Việt Nam mới đạt khoảng 14 bác sĩ/10.000 dân, thấp hơn khuyến nghị của WHO (15 bác sĩ/10.000 dân).
Một số dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành chưa được kiểm soát triệt để; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trong ba năm gần đây không đạt 90%. Trong khi đó, bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, nhưng việc quản lý tại cộng đồng còn hạn chế; tình trạng ngộ độc thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.
Ngành y tế đang phải đối diện với những thách thức mang tính toàn cầu và chưa từng có tiền lệ. Đó là gánh nặng kép của bệnh tật, sự gia tăng các bệnh mạn tính không lây, quá trình già hóa dân số nhanh chóng, cùng với yêu cầu ngày càng cao của nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế. Ở một số địa phương, tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế diễn ra tại từng thời điểm, trực tiếp tác động đến quá trình điều trị và niềm tin của người bệnh. Hiện nay, 90% nguyên liệu dược phẩm phải nhập từ nước ngoài; công nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu; năng lực tự chủ vắc-xin còn hạn chế; các thiết bị y tế hiện đại hầu hết phải nhập khẩu. Điều này không chỉ làm gia tăng chi phí mà còn đặt ra rủi ro an ninh y tế quốc gia.
Ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết 72-NQ/TW
Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng, coi sức khỏe nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng của hạnh phúc, là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng của Tổ quốc.
Thứ nhất, Nghị quyết đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy: Từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”. Đây không chỉ là điều chỉnh về kỹ thuật quản lý y tế, mà là sự thay đổi mang tính cách mạng trong quan điểm phát triển. Chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở chính là con đường khoa học và tiết kiệm nhất để bảo vệ sức khỏe toàn dân, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và ngân sách xã hội.
Thứ hai, Nghị quyết đặt con người vào vị trí trung tâm, coi nhân dân vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là chủ thể tích cực tham gia vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe. Điều này khẳng định tinh thần nhân văn sâu sắc, đồng thời đề cao ý thức tự giác, trách nhiệm công dân trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thứ ba, Nghị quyết nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, coi đây là then chốt của mọi chính sách y tế. Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn lực nhân tài toàn cầu, việc đào tạo, trọng dụng và đãi ngộ thỏa đáng đội ngũ thầy thuốc không chỉ là giải pháp cấp bách, mà còn là cam kết lâu dài để giữ vững niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế công.
Thứ tư, Nghị quyết mở ra không gian phát triển mới bằng việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Từ hồ sơ sức khỏe điện tử đến mô hình bệnh viện thông minh, từ trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán đến y tế từ xa, tất cả đều hướng đến mục tiêu công bằng, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền.
Thứ năm, Nghị quyết đề cao giá trị của y học cổ truyền - một di sản trí tuệ và văn hóa của dân tộc. Kết hợp hài hòa y học hiện đại và y học cổ truyền chính là cách tiếp cận toàn diện, bền vững, vừa bảo tồn bản sắc, vừa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng trong kỷ nguyên hội nhập.
Trên nền tảng đó, Nghị quyết xác lập những mục tiêu cụ thể: đến năm 2030, nâng tuổi thọ trung bình lên 75,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt ít nhất 68 năm; tiến tới miễn viện phí cơ bản trong phạm vi BHYT; bảo đảm 100% trạm y tế cấp xã có đủ nhân lực, trang thiết bị; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, ngang tầm các nước phát triển, đưa tuổi thọ người Việt vượt 80 năm, bảo đảm nhân dân được sống khỏe mạnh, hạnh phúc.
Đặc biệt, việc thống nhất lấy ngày 7-4 - Ngày Sức khỏe thế giới - làm “Ngày Sức khỏe toàn dân” có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa sâu sắc. Đây không chỉ là lời nhắc nhở thường xuyên, mà còn là phong trào, là sự cam kết của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc chăm lo sức khỏe con người.
Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Để thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Nghị quyết 72-NQ/TW nêu rõ: “Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động, huy động nhân dân thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Với mạng lưới rộng khắp tới cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể (Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,...) góp phần đưa tinh thần Nghị quyết thành mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, gắn với nhiệm vụ của từng tổ chức, từng giai tầng. Đây không chỉ là sự “dịch chuyển” từ nghị quyết thành phong trào, mà còn là quá trình biến ý chí chính trị thành hành động xã hội rộng khắp. Bởi trong bối cảnh thách thức sức khỏe cộng đồng ngày càng phức tạp - từ dịch bệnh truyền nhiễm, biến đổi khí hậu, đến sự gia tăng bệnh không lây nhiễm - thì sự đồng thuận, tự giác tham gia của nhân dân chính là yếu tố quyết định.
Đặc biệt, việc phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể góp phần bảo đảm để chính sách không dừng lại ở văn bản, mà được soi chiếu từ thực tiễn, được điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu của đời sống. Những kiến nghị, phản ánh của nhân dân thông qua Mặt trận và đoàn thể sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, qua đó nâng cao chất lượng quản trị quốc gia trong lĩnh vực y tế.
Hơn nữa, bằng uy tín và khả năng tập hợp, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội có khả năng huy động các nguồn lực xã hội hóa, tạo thêm nguồn lực vật chất và tinh thần để chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, nơi hệ thống y tế còn khó khăn.
Có thể khẳng định, Nghị quyết 72-NQ/TW là chiến lược tổng thể, toàn diện và nhân văn, hướng tới xây dựng một quốc gia có nền y tế tiên tiến, lấy con người làm trung tâm, để “sức khỏe toàn dân” thực sự trở thành thước đo của văn minh và tiến bộ xã hội.