CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hòa giải ở cơ sở - nền tảng gìn giữ sự bình yên xã hội
Trong tiến trình đổi mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hòa giải ở cơ sở luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng như một thiết chế mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần giữ gìn ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và khuyến khích người dân tham gia tích cực vào quản trị cộng đồng. Hoạt động hòa giải từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống người Việt, phản ánh tinh thần “dĩ hòa vi quý”, “tối lửa tắt đèn có nhau”, coi trọng sự cảm thông, thấu hiểu hơn là đối đầu, kiện tụng.
Những yêu cầu mới đặt ra và sự cần thiết phải sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở
Theo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, đến đầu năm 2025, cả nước đã thành lập hơn 87.300 tổ hòa giải tại các thôn, tổ dân phố với gần 549.500 hòa giải viên, đạt tỷ lệ hòa giải thành 85,95%. Hầu hết các thôn, tổ dân phố hiện đều có một tổ hòa giải, mỗi tổ trung bình gồm từ 5 đến 7 thành viên. Trong giai đoạn từ tháng 1-2014 đến tháng 12-2023, các địa phương trên cả nước đã tiếp nhận trên 1,3 triệu vụ việc hòa giải, trong đó hơn 1 triệu vụ được hòa giải thành công, đạt tỷ lệ 81,2%.
Trong bối cảnh phát triển mới của xã hội hiện đại, với sự gia tăng, đa dạng và mức độ phức tạp của các quan hệ xã hội, hòa giải ở cơ sở càng thể hiện rõ vai trò “van xả áp” giúp giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ xa, giảm tải cho bộ máy hành chính và tư pháp, bảo vệ sự bền vững của các quan hệ xã hội cơ bản. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ thi hành, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa theo kịp thực tiễn quản trị hiện đại và yêu cầu của đời sống cộng đồng, đòi hỏi phải được sửa đổi toàn diện để phù hợp hơn với bối cảnh mới. Việc sửa đổi Luật mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng nền tảng ổn định xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh của nhân dân và đặc biệt là khơi dậy vai trò của những lực lượng xã hội có uy tín như Hội CCB Việt Nam.
Khi xem xét toàn diện hệ thống, có thể thấy rằng các quan hệ xã hội hiện nay đã thay đổi rất sâu rộng so với thời điểm ban hành luật trước đây. Nếu như trước kia, đa phần mâu thuẫn chủ yếu xoay quanh các vấn đề truyền thống như tranh chấp đất đai, ranh giới, hôn nhân - gia đình, xích mích trong khu dân cư, thì hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, nhiều mâu thuẫn mới xuất hiện: tranh chấp liên quan đến kinh doanh, buôn bán nhỏ; mâu thuẫn giữa người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án phát triển; vấn đề môi trường, tiếng ồn, chăn nuôi; mâu thuẫn phát sinh từ tương tác trên không gian mạng; thậm chí mâu thuẫn liên quan đến ứng dụng công nghệ trong đời sống. Những dạng mâu thuẫn này phức tạp hơn, đa dạng hơn và đòi hỏi người làm công tác hòa giải phải có năng lực phân tích, kiến thức pháp luật vững vàng và kỹ năng tiếp cận linh hoạt, nhạy bén hơn so với trước. Trong khi đó, đội ngũ hòa giải viên tại nhiều địa phương còn chưa được đào tạo bài bản; điều kiện hoạt động hạn chế; cơ chế hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa các lực lượng còn thiếu đồng bộ. Hơn nữa, hệ thống quản lý hoạt động hòa giải hiện chủ yếu dựa vào hồ sơ giấy, thủ công, thiếu liên thông dữ liệu, gây khó khăn cho công tác thống kê, tổng hợp, đánh giá hiệu quả. Nhiều vụ việc hòa giải thành nhưng lại thiếu cơ chế đảm bảo thực thi, dẫn đến mâu thuẫn tái phát, ảnh hưởng đến tính bền vững của kết quả hòa giải.
Lực lượng CCB - những “người lính hòa giải” giữa đời thường
Từ thực tế đó cho thấy sự cần thiết cấp bách của việc xây dựng và ban hành Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Luật mới cần hướng tới hiện đại hóa quản lý, tăng cường tính minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong đó có Hội CCB các cấp - lực lượng vốn có uy tín sâu rộng và có nhiều hoạt động hiệu quả vượt trội trong thực tiễn hòa giải.
Những người lính năm xưa, được rèn luyện trong quân ngũ, đã mang theo sự kiên định, kiên trì, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái để bước vào đời sống cộng đồng. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, khi có vụ mâu thuẫn căng thẳng, chính CCB thường được mời làm người đứng ra phân tích, vận động, giúp các bên tìm lại tiếng nói chung.
Tại tổ dân phố số 7 phường Phú Diễn (Hà Nội), người dân ai cũng quý mến CCB Hoàng Văn Hạnh - người đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn miệt mài cống hiến cho công tác xã hội. Hơn 10 năm làm hòa giải viên, ông luôn tâm niệm: “Làm hòa giải phải hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân và phải đúng pháp luật”. Chính sự thẳng thắn, mềm mỏng cùng uy tín cá nhân đã khiến bà con luôn yên lòng khi có tranh chấp cần phân xử. Một trong những vụ việc khiến ông Hạnh tâm đắc liên quan đến tranh chấp giữa hai hộ gia đình về việc sửa chữa nhà cửa. Khi mâu thuẫn lên cao, hai bên không tìm được tiếng nói chung, ông đã chủ trì buổi hòa giải bằng sự bình tĩnh, sâu sát. Ông thu thập thông tin, đối chiếu giấy tờ, phân tích quy định pháp luật và cả các quy ước cộng đồng. Nhờ cách nói chuyện thấu tình đạt lý, ông đã giúp hai gia đình tìm được phương án thống nhất. Vụ việc tưởng chừng căng thẳng đã khép lại trong sự đồng thuận, để tình hàng xóm tiếp tục bền chặt.
Hội CCB xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh nhiều năm qua đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Với tinh thần trách nhiệm và bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các hội viên luôn tiên phong trong việc tiếp nhận, lắng nghe và giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống cộng đồng. Chỉ tính riêng thời gian gần đây, Hội đã tham gia hòa giải 89 vụ tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai, dân sự, quan hệ gia đình và những bất đồng trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều vụ việc nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến xung đột phức tạp, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Bằng sự kiên trì, khéo léo và am hiểu pháp luật, các CCB đã giúp các bên tháo gỡ vướng mắc, tìm được tiếng nói chung.
Nhiều mô hình tổ hòa giải của các cấp Hội CCB cho thấy tính chủ động của CCB trong đồng hành cùng chính quyền và nhân dân. Trong bối cảnh đó, Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) cần được thiết kế nhằm tạo điều kiện để lực lượng CCB phát huy vai trò tốt hơn nữa.
Luật mới cần quy định rõ tiêu chuẩn của hòa giải viên; bổ sung quy định về đào tạo, bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng; mở rộng cơ chế để người có uy tín - đặc biệt là CCB - được tham gia vào quá trình hòa giải một cách thuận lợi, được ghi nhận và có chế độ hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, luật cũng cần thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số: Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về hòa giải, tạo hệ thống quản lý thông suốt, minh bạch, giúp việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả tốt hơn. Một trong những yêu cầu quan trọng của Luật sửa đổi là hoàn thiện giá trị pháp lý của biên bản hòa giải, đảm bảo kết quả hòa giải có cơ chế thực thi rõ ràng, tránh để mâu thuẫn tái phát, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào thiết chế hòa giải. Bên cạnh đó, luật cần quy định cụ thể hơn về sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... nhằm tạo ra một hệ thống hỗ trợ đa chiều và hiệu quả cho công tác hòa giải.
Kinh nghiệm cho thấy, khi các lực lượng xã hội được huy động rộng rãi, đặc biệt là những nhóm có uy tín như CCB, kết quả hòa giải thường bền vững và mang tính thuyết phục cao hơn. Có thể khẳng định rằng hòa giải ở cơ sở chính là sự hòa quyện giữa truyền thống nhân văn của người Việt và những nguyên tắc hiện đại của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở không chỉ nhằm khắc phục bất cập mà còn đặt nền móng cho một thiết chế hòa giải hiệu quả, linh hoạt, hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Đọc tiếp
- Ngày 4-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 2654/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho...
- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, thành phố Huế đang tập trung chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ...
- Hàng trăm nghìn trẻ tự kỷ ở Việt Nam vẫn chưa có vị trí rõ ràng trong hệ thống giáo dục. Khi chính sách còn thiếu khung...
- Những ngày qua, Bộ CHQS TP Huế đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thường trực cùng lực lượng dân quân địa...
- Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16-10-2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...
Mới nhất
- Trong 2 ngày 11 – 12/12/2025, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 –...
- Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên bộ đội và kiểm tra tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang...
- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên thứ...
- Ngày 16-12-2025, Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Đây là sự...
- Cuộc họp cuối năm của Chi hội CCB thôn đã kết thúc nhưng nhiều hội viên vẫn chưa ra về khi nghe một CCB trẻ phát biểu về...
- Không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026 đang lan tỏa khắp các địa phương. Hàng ngàn thanh niên từ Bắc vào Nam đã...
- Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ngày 9...
- Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB tỉnh An Giang xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng...
- Khép lại nhiệm kỳ của Hội CCB tỉnh Hưng Yên với những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định sự trưởng thành của...
- Quê hương Nam Cường (Hưng Yên), nơi vẫn còn vang vọng lời Bác năm nào, những người lính Cụ Hồ hôm nay vẫn lặng...
- Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Cao Bằng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan...
- Trở về từ chiến trường, những người lính Cụ Hồ lại xung phong trên mặt trận kinh tế. Trong không khí khẩn trương...
- Giữa núi rừng Sơn Động, (Bắc Ninh) nơi những đàn ong bay đi bay về trên triền đồi, Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động...
- Giai đoạn 2022-2025 khép lại với nhiều biến động, đặc biệt là quá trình sáp nhập Hải Phòng - Hải Dương và yêu cầu...













