Oa-sinh-tơn đã có nhiều tín hiệu mạnh mẽ hơn như việc ký kết Hiệp ước thân thiện và hợp tác với ASEAN (TAC), tuyên bố Mỹ sẽ đặt cơ quan ngoại giao thường trực tại Ban Thư ký ASEAN, đưa ra "Sáng kiến về vùng Hạ nguồn sông Mê Công"...
Rõ ràng sức mạnh và vị thế chiến lược của các quốc gia Đông Nam Á đang tăng và điều này ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ. Oa-sinh tơn dần cảm thấy không thể coi nhẹ tiến trình liên kết với các nước Đông Nam Á. Thực tế cho thấy, trong mấy năm gần đây, các cường quốc chủ yếu của thế giới liên tục tăng cường quan hệ với khu vực này và Mỹ không thể để bị qua mặt. Cùng lúc đó, ảnh hưởng của Trung Quốc với các nước Đông Nam Á ngày càng gia tăng. Vì vậy, Mỹ cho rằng, đây là thách thức đáng lo ngại đối với Hoa Kỳ, đe dọa đến lợi ích chiến lược tại khu vực. Hơn nữa, quyền lợi biển là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong chính sách châu Á -Thái bình Dương của Mỹ. Nó khẳng định lợi ích lớn nhất của Mỹ là duy trì hiện trạng tại khu vực đã được Mỹ xác lập, ngăn chặn sự nổi lên của các quốc gia khác thách thức tham vọng bá chủ khu vực và toàn cầu của Mỹ.
Sau chiến tranh Việt Nam, Mỹ buộc phải rút khỏi Đông Nam Á, đã tạo ra một “khoảng trống quyền lực” và sau đó Nga rút khỏi Cam Ranh cũng tạo nên một cảm giác hẫng hụt đối với một số nước ở khu vực này. Để lấp vào “khoảng trống” đó, những liên minh truyền thống sẽ là sự hậu thuẫn chắc chắn để Mỹ thúc đẩy chiến lược ngoại giao và muốn Mỹ có mặt để “cân bằng quyền lực” với các nước lớn khác, nhất là khi Nhật Bản và Trung Quốc trỗi dậy với sức mạnh ngày càng tăng.
Có thể nói, biểu hiện trong thực tế là Mỹ đã tạo được sự có mặt quân sự thường xuyên ở Đông Nam Á. Giới quân sự Mỹ đã đặc biệt quan tâm và công khai hợp tác quân sự cũng như đẩy mạnh hơn các gói hỗ trợ lớn hàng triệu USD cho quân đội Cam-pu-chia. Ngoài ra, Mỹ còn hợp tác quân sự với Lào, hai nước đã chính thức khởi động nhiều chương trình hợp tác quan trọng, trong đó có chương trình hợp tác rà phá bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh. Thái Lan là quốc gia đồng minh ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Mỹ, do đó, việc hợp tác quân sự, buôn bán và viện trợ vũ khí cho quân đội Thái Lan là chuyện thường xuyên. Trong khi đó, Mỹ vẫn chiếm vị trí quan trọng và chủ đạo trong hợp tác quân sự với Ma-lai-xi-a. Theo chương trình hợp tác chung, từ năm 2011, Mỹ sẽ mời Ma-lai-xi-a tham gia cuộc diễn tập “Hổ Mang Vàng” được tổ chức tại Thái Lan. Đối với In-đô-nê-xi-a, Mỹ đang từng bước tăng cường thiết lập quan hệ chặt chẽ về quân sự. Mỹ đã liên tục tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung với quân đội In-đô-nê-xi-a như “CARAT”, “Hổ Mang Vàng”, “Lá chắn Garuda”… và tăng cường nhiều hoạt động phối hợp huấn luyện chống khủng bố khác. Mỹ luôn duy trì giao lưu quân sự mật thiết với Phi-líp-pin và Xinh-ga-po… Do đó, việc quay trở lại Đông Nam Á lần này không phải là đi "từ không đến có", mà chỉ là sự thay đổi sang phương thức "thâm nhập sâu và toàn diện" đối với Đông Nam Á của Mỹ. Hoa Kỳ và các nước ASEAN cũng là những đối tác thương mại quan trọng của nhau, năm 2008 kim ngạch thương mại song phương đạt 178 tỷ USD.
Cần chỉ ra rằng, sự chuyển biến chính trị rõ rệt nhất của chính quyền Ô-ba-ma là lợi dụng sự ảnh hưởng và thực lực mềm của Mỹ, xây dựng hình ảnh nước Mỹ trên toàn thế giới và kịp thời can thiệp vào những vấn đề có lợi cho Mỹ trên phạm vi toàn cầu, mà trước mắt là để ngăn chặn và kiềm chế Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực .
Tuy nhiên, mặc dù chính quyền Ô-ba-ma cố gắng đẩy nhanh tiến độ quay trở lại Đông Nam Á bằng các hình thức, nhưng do chịu nhiều nhân tố hạn chế, nên việc Mỹ thúc đẩy chiến lược quay trở lại Đông Nam Á không hoàn toàn thuận lợi, bởi khu vực này có tới 1/5 dân số là người Hồi giáo trên thế giới đều có tinh thần chống Mỹ. Bên cạnh đó, một số nước ASEAN vẫn thận trọng trong việc tăng cường hợp tác với Mỹ. Thêm nữa, các nước ASEAN đang bị mắc kẹt giữa các toan tính kiểu nước lớn của cả Mỹ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, các nước trong khu vực một mặt chủ trương tự vệ thông qua việc tăng cường mua sắm trang thiết bị, vũ khí hiện đại, mặt khác thúc đẩy quan hệ đồng minh với Oa-sinh tơn, hy vọng Nhà Trắng sẽ thực hiện cam kết bảo đảm an ninh và tiến tới thành lập khu vực an ninh đa phương lấy Mỹ làm trung tâm. Trên thực tế, các nước Đông Nam Á muốn Mỹ đóng một vai trò nhất định ở châu Á - Thái Bình Dương trong khi Mỹ thì lại muốn "thường trú" tại khu vực. Điều đó cho thấy, hành động của các nước trong khu vực chủ yếu mang tính đối phó chứ không thể toàn tâm, toàn ý tin tưởng vị khách mời nặng ký này. Đây là vấn đề dư luận đang quan tâm nhất hiện nay.
Minh Phương