Dùng vấn đề tôn giáo để vu cáo, xuyên tạc Việt Nam, ngày 26-5-2009, ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ ngả theo luận điệu đó để thông qua điều khoản bổ sung khuyến cáo Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo (CPC).
Trước hết khẳng định đây là một vấn đề cũ rích mà nhiều năm các phần tử cực đoan tại Hoa Kỳ đã dai dẳng phát động, bởi nội dung chẳng có gì khác lạ, vẫn mấy lời lẽ bịa đặt, những lập luận, chỉ trích, được sắp xếp lại sao cho những ai nhẹ dạ cả tin, còn thực chất vẫn theo lối cũ là nói xấu Việt Nam.
Tung ra những lời bịa đặt trắng trợn không chỉ của những thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam mà còn những người khác vì những lý do thù hận của riêng mình.
Người ta đặt câu hỏi, vì sao các ông nghị ở bên kia bán cầu lại hăng hái “đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam như vậy”. Và nhiều người đã vạch rõ bản chất của vấn đề không phải là sự quan tâm tới tự do tôn giáo ở Việt Nam, mà vì lá phiếu của cử tri người Mỹ gốcViệt nơi các dân biểu ứng cử. Sự thật đã phơi bày về điều khoản bổ sung này là nội dung Dự luật H.R.2410, do dân biểu E.Roi-xơ khởi xướng và được dân biểu Cao Quang ánh bảo trợ. Phải chăng mối liên hệ mật thiết với lá phiếu của cử tri gốc Việt đã hạn chế tầm nhìn, chi phối hành động của một số dân biểu như E. Roi-xơ và Cao Quang ánh. Hành động này chỉ vì toan tính cá nhân đã tiếp tay cho các nhóm người có dã tâm chống phá Nhà nước Việt Nam, một quốc gia có chủ quyền.
Rao giảng, phán xét về tự do tôn giáo, các ông nghị đưa ra dự luật này đã cố tình nhắm mắt trước sự thật đanh thép là vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng đã được đặt ra ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 3-9-1945 và được ghi trong Hiến pháp nước ta năm 1946, 1959, 1980, 1992. Hội nghị T.Ư 7 khóa IX thêm một lần nữa khẳng định, tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc. Tính đến nay, cả 8 tôn giáo lớn trên thế giới đều có tại Việt Nam, các giáo hội này quản lý trên 22.000 cơ sở thờ tự, với khoảng 56.125 chức sắc cùng khoảng 20 triệu tín đồ, sinh hoạt thường xuyên.
Năm 2008, Đại lễ Phật đản LHQ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 4.000 tăng ni, phật tử trong đó có khoảng 2.000 chức sắc, tín đồ từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thử hỏi dân biểu E.Roi-xơ rằng, nếu thực trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam là “không thể chấp nhận” thì vì sao Tổ chức Phật giáo thế giới vừa quyết định chọn Việt Nam là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ VI vào năm 2010…
Cái gọi là “Việt Nam đàn áp tôn giáo và các tổ chức tôn giáo bị sách nhiễu” như mô tả của ngài Roi-xơ, chỉ nằm trong âm mưu chia rẽ dân tộc Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố không có ai bị bắt hay bị giam giữ vì lý do tôn giáo, Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia thực thi pháp luật, nghiêm cấm những hành vi lợi dụng tôn giáo để gây mất ổn định chính trị - xã hội, làm tổn hại an ninh quốc gia, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Rõ ràng, một xã hội ổn định để phát triển, đó là khát vọng chính đáng của 85 triệu người dân Việt Nam hôm nay, không ai có quyền can thiệp vào sự ổn định và phát triển ấy bằng bất cứ chiêu bài mị dân hoặc áp đặt nào. Việc hành xử trái với đạo lý, trái với nguyên tắc của mối quan hệ văn minh, can thiệp thô bạo vào công việc của Việt Nam như vị dân biểu Roi-xơ và những người “cùng chí hướng” chỉ tự làm hoen ố hình ảnh của họ trước cử tri, qua đó làm vẩn đục mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Việc Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ thông qua điều khoản bổ sung Dự luật H.R 2410, đã đi ngược lại tiến triển thực tế ở Việt Nam. Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự vu cáo vô lý về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam và cho rằng Quốc hội Mỹ sẽ không thông qua điều luật sai trái này. Có như vậy, Quốc hội Mỹ mới hành động phù hợp với chuẩn mực tốt đẹp của cơ quan lập pháp Hoa Kỳ, để không làm tổn hại quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, không ảnh hưởng tới lợi ích rộng lớn giữa hai nước.
Minh Phương