Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ba điều đặc biệt ở “bệnh viện da cam” (Tiếp theo kỳ trước)

Bài 3: Cách chữa bệnh đặc biệt

HOÀNG LINH – VŨ MINH 28/03/2026 - 06:03

Ở Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị Việt Nam, việc chữa bệnh không chỉ là kê đơn hay cấp thuốc. Với các CCB và những nạn nhân chất độc da cam, mỗi bác sĩ, mỗi kỹ thuật viên nơi đây đều có cách điều trị rất riêng: Có người chữa bằng sự kiên nhẫn của tình đồng đội, có người bằng những bài tập phục hồi bền bỉ, có người bằng những liều thuốc tinh thần giản dị… Tất cả tạo nên một “bệnh viện da cam” đặc biệt, nơi y học và lòng nhân ái luôn song hành.

Những “liều thuốc” của tình đồng đội

Buổi trưa ở Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị Việt Nam hiếm khi thật sự yên tĩnh. Dưới tán cây, vài CCB đang chậm rãi tản bộ. Trong phòng làm việc nhỏ của bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, chồng hồ sơ bệnh án vẫn xếp cao trên bàn. Ông vừa chợp mắt nghỉ trưa được ít phút thì cánh cửa phòng gõ ầm ầm kèm theo tiếng gọi gấp gáp:

- Bác sĩ Thu ơi, bác sĩ Thu. Ông Được tiểu ra máu rồi. Bác xuống xem ông ấy thế nào.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu vội vàng mở cửa, đi xuống phòng ông Được ngay lập tức.

_ccb7120

CCB Nguyễn Khắc Được trong đoàn Phú Thọ đang điều dưỡng tại Làng, ông Được tuổi cao, trí nhớ suy giảm, lại mắc nhiều bệnh như tăng huyết áp, viêm đại tràng, suy tuần hoàn não…

Hôm nay, ông đi ngoài ra máu do bị táo bón nặng khiến mạch máu vùng hậu môn bị vỡ, nên đi đại tiện có máu. Cả phòng lo lắng, một bác CCB cùng phòng thấy vậy, chạy ngay đến gọi bác sĩ Thu thông báo bị tiểu ra máu.

Sau khi kiểm tra, thăm khám kỹ, bác sĩ Thu nhận thấy ông Được được kê đơn thuốc về nhuận tràng nhưng có hôm ông quên uống thuốc, hôm khác lại uống nhầm liều dẫn đến tình trạng táo bón. Bác sĩ Thu phải dặn dò kỹ bác Được một lần nữa về uống thuốc đúng, đủ.

Chúng tôi hỏi, khi bác Được xảy ra chuyện đó, bác sĩ có khó chịu không?

Bác sĩ Thu cười rồi nói: 

- Những trường hợp như vậy không hiếm. Với các bác sĩ nơi đây, việc điều trị không chỉ dừng lại ở kê đơn, phát thuốc mà còn phải theo sát từng người, nhắc nhở từng bữa thuốc, từng giờ uống. Tôi cũng là CCB, những bệnh nhân đều là đồng đội, đồng chí của tôi, tại sao tôi lại khó chịu với họ. Trách nhiệm của người bác sĩ là cứu người, là những người “mẹ hiền”. Ở đây, để chăm sóc, điều dưỡng được cho các CCB, các cháu là nạn nhân chất độc da cam, chúng tôi còn xem họ như người thân, như anh chị em ruột của mình. 

_ccb7112
Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu khám cho các CCB tại Trung tâm Y tế

Đang trò chuyện cùng chúng tôi thì một bác CCB ngó vào, giọng chậm rãi hỏi bác sĩ Thu:

- Bác sĩ ơi, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh gì thế?

Chưa kịp trả lời xong, một bác khác cũng hỏi:

- Hôm nay tôi đau đầu gối quá, bác sĩ xem giúp với!

Những câu hỏi tưởng chừng rất giản dị như vậy diễn ra gần như mỗi ngày ở Trung tâm Y tế. Và với bác sĩ Thu, việc kiên nhẫn lắng nghe, giải thích từng điều một cũng chính là một cách chữa bệnh.

Gần hai mươi năm gắn bó với nơi này, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu đã khám và điều trị cho gần 8.000 CCB, tất cả đều là nạn nhân chất độc da cam. Phần lớn các bác tuổi đã ngoài bảy mươi, thậm chí có người hơn chín mươi tuổi. Tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh nền chồng chéo khiến việc điều trị không hề đơn giản: Tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, thoái hóa cột sống, suy giảm trí nhớ… Có người mắc cùng lúc nhiều bệnh. Mỗi đơn thuốc vì thế đều phải tính toán cẩn thận để tránh tương tác. Nhưng với bác sĩ Thu, khó khăn không chỉ nằm ở chuyên môn.

- Các bác ở đây tuổi cao, nhiều khi tâm lý không khác gì trẻ con. Nếu không hiểu, đồng cảm và chia sẻ thì khó “chiều” được các bác lắm.

Khi sự thấu hiểu trở thành phương pháp điều trị

Đầu giờ chiều, khi mặt trời nghiêng bóng, phòng phục hồi chức năng của Trung tâm lại trở nên rộn ràng.

Em Hoàng Trọng Thành có mặt từ sớm. Chàng trai 30 tuổi ở Vĩnh Phúc ngồi trên chiếc xe tập, chậm rãi đạp từng vòng. Trên đầu Thành còn in rõ một vết sẹo dài từ tai nọ sang tai kia, đây là dấu tích của ca phẫu thuật u não trước đây. Di chứng khiến nửa người bên trái của em gần như liệt. Thế nhưng trong giờ tập, Thành hiếm khi than phiền. Em vừa chuyền bóng qua lại với kỹ thuật viên Vũ Thị Mỹ Tho - Tổ trưởng Tổ phục hồi chức năng, vừa cười đùa với chúng tôi: “Các cô chắc muốn đuổi em lắm rồi, nhưng em chưa về đâu. Ở đây mới được các cô chăm sóc đầy đủ chứ”. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả phòng tập bật cười.

Theo chị Tho, Thành là một trong những bệnh nhân chăm chỉ nhất ở phòng phục hồi chức năng. “Có những hôm chưa đến giờ tập, Thành đã đến đợi rồi” – chị Tho kể.

Ở phòng trị liệu này còn có một bệnh nhân đặc biệt – Bùi Thị Hóa, người mà mọi người vẫn trìu mến gọi là “bé Hóa”. Tại Trung tâm Y tế, chị Hóa gần như trải qua đủ các phương pháp phục hồi chức năng: Từ siêu âm, điện xung đến các bài tập vận động... Các bác sĩ vẫn vui vẻ nói Hóa là “bệnh nhân VIP” của phòng phục hồi chức năng. Nhưng phía sau câu nói vui ấy là sự kiên trì đáng nể của người phụ nữ nhỏ bé. Dù đau đớn vì thoái hóa khớp, chị Hóa vẫn cố gắng tập luyện mỗi ngày.

Khi chúng tôi hỏi, chị có định về hòa nhập cộng đồng không?

Chị Hóa suy tư rồi nói:

- Ở đây còn được chăm sóc sức khỏe, chứ về nhà ốm đau thì biết kêu ai...

Bệnh nhân khiến chị Tho ấn tượng, thương cảm khôn nguôi là em Đặng Thị Nụ – cô gái bị câm, điếc và gần như không nhìn thấy gì. Ngôn ngữ duy nhất của em kết nối với thế giới bên ngoài là xúc giác. Chị Tho kể:

- Nụ không thích người khác đụng vào người. Nếu em không thích mà mình cứ cố xoa bóp hay cho bạn vận động là lập tức đẩy tay mình ra. Mỗi khi đau cổ, Nụ sẽ lân la tìm đến chỗ mình, cầm tay mình lên và gí vào cổ gáy – như một cách “yêu cầu” được xoa bóp. Đây là cách giao tiếp đặc biệt, là “ngôn ngữ riêng” của Nụ với bác sĩ.

Có lần chúng tôi còn chứng kiến, chị Tho dẫn Nụ từ phòng tập về lại nhà ở, trên đường về, chị Tho đưa Nụ quệt qua cành của cây xoài đang rủ xuống để nụ chạm vào, vừa để Nụ tiếp xúc với lá xoài, chị Tho vừa nói: Đây là lá cây Xoài Nụ nhé. Câu nói đơn giản vậy nhưng là cách chị giúp Nụ từng bước nhận biết và kết nối với cuộc sống quanh mình.

Thời gian gần đây, khi chị Tho bật nhạc trong phòng tập, Nụ bỗng quay đầu lại. Rồi từng bước lần theo âm thanh tiến lại gần. Đây là phản ứng rất bình thường của những đứa trẻ bình thường nhưng với Nụ thì khiến cả phòng trị liệu vui mừng. Theo chị Tho quan sát, có thể Nụ đã nghe được, dù rất nhỏ. Với những nạn nhân da cam, mỗi tiến bộ dù nhỏ cũng là thành quả của rất nhiều công sức kiên trì.

Chị Tho cũng có nhiều tâm sự, khi trò chuyện, chúng tôi cảm nhận được sự day dứt của chị khi không chăm sóc được bố mình - cũng là thương binh. Nên chị luôn tâm niệm:

- Chăm sóc, điều dưỡng, chữa bệnh cho các CCB, hay các ở đây, tôi coi như đang chăm sóc chính bố mình, em mình vậy. Và công việc này không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, mà còn là chăm sóc tinh thần, là sự sẻ chia để người bệnh cảm nhận được mình được quan tâm, được yêu thương.

Theo chị, nếu bệnh nhân cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe và sống trong môi trường thân thiện, vui vẻ thì việc trị liệu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bởi vậy, trong công việc hằng ngày, chị luôn nhắc nhở bản thân và đồng nghiệp một nguyên tắc: Không tạo khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Ở Trung tâm Y tế, các CCB và những nạn nhân da cam không chỉ được coi là bệnh nhân, mà còn được xem như những người thân trong gia đình. Trong các buổi trị liệu, nhân viên y tế vừa hướng dẫn tập luyện, vừa trò chuyện, động viên. Không khí trong phòng luôn rộn rã tiếng cười.

Chị Tho nói:

- Chúng tôi cố gắng nói chuyện với các cháu như bạn bè, để các cháu cảm thấy thoải mái, không có cảm giác đang điều trị bệnh.

Công việc chăm sóc ở đây có những khó khăn rất riêng: Các CCB tuổi cao, nhiều bệnh nền, mỗi người một tính cách; còn nhiều cháu dù cơ thể trưởng thành nhưng tâm lý lại như trẻ nhỏ, đòi hỏi sự kiên trì, mềm mỏng và lặp lại từng động tác trong trị liệu. Từ thực tế ấy, chị Tho rút ra rằng, chữa bệnh cho nạn nhân da cam không chỉ cần chuyên môn mà quan trọng hơn là sự thấu hiểu, kiên nhẫn và tình yêu thương.

Liệu pháp tinh thần cho những phận đời đặc biệt

Không phải lúc nào bệnh nhân ở Trung tâm Y tế cũng thực sự bị bệnh.

Bác sĩ Hoàng Hồng Quang - phụ trách chăm sóc trẻ em tại đây cho biết, nhiều khi việc điều trị cho các em không chỉ dựa vào thuốc men mà còn cần những “liệu pháp tinh thần” rất đặc biệt. Sau mỗi lần khám, nhân viên y tế thường kê đơn thuốc cho các em, kèm theo vài loại thuốc thông thường như dầu gió, thuốc nhỏ mắt… Điều thú vị là, chỉ cần có đơn thuốc và được nhận thuốc, nhiều em đã vui vẻ hẳn lên, không còn kêu đau nữa, thậm chí còn chưa kịp uống thuốc đã khỏi rồi.  Điển hình như em Nguyễn Hữu Hoài Nam có nhiều phen cười ra nước mắt.

- Em Nam thường kêu đau đầu, đau tay, đau bụng. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng tôi chỉ cần cho một viên vitamin, hay dán miếng urgo lên trán là em cười ngay, hết đau.

Theo bác sĩ Quang, nhiều trường hợp thực chất không phải là bệnh thật, mà chỉ là nhu cầu được quan tâm, được vỗ về.

- Một miếng băng gạc nhỏ, một câu hỏi han ân cần đôi khi lại có tác dụng hơn một liều thuốc thật. Thậm chí có em còn thích được phát thuốc hơn cả được cho kẹo. Bởi với các em, được nhận thuốc cũng có nghĩa là mình đang được quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương đặc biệt - bác sĩ Quang nói.

Từ thực tế công việc, bác sĩ Quang cho rằng, chăm sóc nạn nhân da cam không chỉ là chữa bệnh, mà còn là chăm sóc tâm hồn. Người làm công tác y tế “bệnh viên da cam” phải biết lắng nghe, chia sẻ, động viên và tạo cho các em cảm giác mình được yêu thương, được quan tâm. Bởi đôi khi, với những đứa trẻ thiệt thòi ấy, điều các em cần nhất không phải là một viên thuốc, mà là mình không bị bỏ lại phía sau.

_ccb7143

Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu (thứ 3 từ phải sang) thăm hỏi và trò chuyện với các bệnh nhân sau giờ làm việc

Chiều muộn, ánh nắng nhạt dần trên những tán cây trong Làng Hữu nghị Việt Nam. Trong phòng phục hồi chức năng, Thành vẫn kiên trì đạp xe. Ngoài khuôn viên từng tốp CCB đi tập thể dục. Ở nơi này, những phương pháp điều trị đôi khi rất giản dị: Một cái nắm tay, một lời hỏi han, một nụ cười. Nhưng chính những “liều thuốc” đặc biệt ấy đã giúp nhiều người vượt qua nỗi đau da cam.

Và với những y, bác sĩ ở Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị Việt Nam, mỗi ngày làm việc cũng là một cách tri ân những người đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước; mỗi nụ cười của bệnh nhân, mỗi bước tiến nhỏ trong quá trình hồi phục của các em nạn nhân da cam đều là một niềm vui lớn.

Thế nhưng, để xoa dịu nỗi đau da cam – nỗi đau còn kéo dài qua nhiều thế hệ, những nỗ lực âm thầm của các y, bác sĩ thôi vẫn chưa đủ. Đó không chỉ là công việc của riêng một trung tâm, một tổ chức hay một nhóm người mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Làng Hữu nghị Việt Nam được thành lập ngày 18-3-1998. Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, Làng luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Hội CCB Việt Nam, các bộ, ban, ngành, địa phương cùng sự sẻ chia của nhiều tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế. Nhờ đó, Làng từng bước trở thành một cơ sở hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc.

Nhiệm vụ trọng tâm của Làng là chăm sóc y tế, điều dưỡng, phục hồi chức năng; dạy văn hóa, kỹ năng sống và dạy nghề cho gần 100 trẻ em khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Làng cũng là địa chỉ giao lưu nhân đạo, thường xuyên đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với các nạn nhân da cam ở Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng – Chánh Văn phòng Làng Hữu nghị Việt Nam

 

Còn nữa

Đọc tiếp

Mới nhất

Bài 3: Cách chữa bệnh đặc biệt