
). Ông được chính quyền địa phương cho phép khai thác khu đất rộng 4ha làm trang trại VAC. Trước đây, nhiều người nhìn thấy khu đất hoang hoá, cỏ rậm ngập đầu này, đã chán nản bỏ đi, còn ông thì nung nấu một quyết tâm biến “tấc đất” ấy thành “tấc vàng”.
Lúc đó, tài sản duy nhất của ông là chiếc xe đạp Thống Nhất, chỗ ở chỉ là gian nhà tranh tre, nứa lá, vợ chồng ông đã kiên trì, bền bỉ cuốc từng vạt đất, nhổ từng rễ cỏ cây dại cho khu đất hồi sinh. Qua nghiên cứu thổ nhưỡng, ông thấy chất đất bên dưới là đất thịt 100%, điều đó, đã gợi mở cho ông hướng xây dựng lò nung gạch đáp ứng nhu cầu thị trường. Do chất lượng tốt, gạch sản xuất đến đâu bán hết đến đấy. Từ việc lấy đất làm gạch, ông lại tính đến việc tạo ra một hồ nước rộng 6.000m2 để nuôi cá, cạnh đó là một khu vườn phẳng trồng 600 cây nhãn lồng chất lượng cao, đồng thời, kéo đường điện 3 pha để điện khí hoá trang trại chủ động nguồn nước tưới tiêu cây trồng, ao hồ. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, làm từ quy mô nhỏ, đến đại trà một cách vững chắc, mỗi năm gia đình ông có nguồn thu ổn định từ 120-150 triệu đồng; giải quyết việc làm thường xuyên cho 15-20 lao động. Thành tích trong lao động sản xuất của ông, đã nhiều lần được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen.
Là dân ngụ cư, song CCB Tạ Văn Tuyên luôn tâm niệm Đồng Bẩm là quê hương của mình, nên ông tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của địa phương và đóng góp nhân đạo vào tất cả các lĩnh vực: xây dựng trường học, sửa chữa trạm xá xã; rồi các quỹ “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin”, “Xoá đói giảm nghèo”, “Khuyến học”... hằng năm tới 25 triệu đồng. Nhận thấy mỗi khi mùa mưa đến, việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, xây dựng, sản xuất trong xóm rất khó khăn vì đường đất lầy lội, ông đã đứng ra làm đường bê tông, ô tô trọng tải 10 tấn có thể đi lại được.
Xuất thân từ nghèo khó đi lên, ông hiểu và cảm thông với các gia đình đang gặp khó khăn. Ai thiếu vốn, ông cho vay không lấy lãi; ai không có kinh nghiệm làm kinh tế, ông chỉ bảo tận tình. Ông đã giúp đỡ được 6 gia đình thoát nghèo; truyền nghề và kinh nghiệm cho 4 gia đình, theo đó làm ăn trở lên giàu có. Khi đến trường mẫu giáo của xã, thấy bát đĩa nhựa của các cháu ăn đã cũ, hỏng, ông tài trợ cho trường mua toàn bộ bát đĩa mới. Ông nói: “Mục tiêu làm kinh tế của gia đình tôi còn ở phía trước, còn phải phấn đấu hoàn thiện trong nhiều năm nữa... song năm nay tôi đã 67 tuổi, còn cố gắng được, tôi còn làm từ thiện, nhất là với vùng quê đã cưu mang, giúp đỡ tôi...”.
Viết về ông, nhà báo Lương Thanh Sơn - báo Thái Nguyên, đã phong ông là “tướng” trong bài thơ “Tướng... VAC”:
... Mười lăm năm ròng
Kiên trì, bền bỉ
“Tướng” đổ mồ hôi thành suối
Vắt từ tim, óc, thịt, da...
Hồ Hương