Năm 1959, tôi tình nguyện nhập ngũ khi đang học cấp 3 Ngô Sỹ Liên - Bắc Giang. Tôi được vào Lữ đoàn pháo binh 368, Bộ Tư lệnh 351 bởi được ưu tiên về trình độ văn hóa. Vào quân đội vẫn mang theo cái vốn văn hóa đọc (khi là học sinh, tôi rất ham đọc sách), vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ tôi tìm đến thư viện kể cả mua về để đọc. Đọc báo lại càng cảm thấy hấp dẫn bởi có tính thời sự cao, tôi còn tìm thấy ở đây rất phong phú cả về thể loại lẫn cách trình bày cho đến nội dung của tác phẩm. Và rồi, đọc sách, đọc báo dần hướng tôi vào nghề như là một phương thức dẫn dụ tự nhiên.

Bắt đầu bằng việc viết tin bài cho bản tin của Lữ đoàn phát vào các buổi tối. Được anh em cổ vũ, tôi càng tăng thêm nghị lực để tiếp tục công việc mà mình đam mê. Cứ như vậy, mà từng bước bằng phương pháp tự học đó tôi đã dần trưởng thành trong đam mê của mình để rồi viết tin bài cho Đài Tiếng nói Việt Nam và cũng được sử dụng.

Về hưu, tôi vào Hội CCB và trúng cử vào Thường vụ Hội CCB huyện Tân Yên - Bắc Giang với cương vị Trưởng ban Kiểm tra. Ở môi trường này, tôi tích cực cộng tác với báo Bắc Giang và Đài Tân Yên. Ban đầu tôi đặc biệt viết gương người tốt việc tốt và tham gia trang ý kiến bạn đọc. Phê phán các biểu hiện tiêu cực suy thoái về đạo đức lối sống được báo đánh giá cao. Từng bước tôi tới gửi bài cho báo T.Ư từ những năm 1996, như Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, CCB Việt Nam....

Tôi nghiệm thấy, viết bài báo cũng phải lao tâm khổ tứ. Nhìn thấy, nghe được là lập tức tiếp cận, khai thác bất biết xa hay gầncó khi phải nhiều lần vì báo đài là không được viết sai tô màu đánh bóng. Tìm hiểu xong trên đường về vừa đạp xe vừa tư duy sắp xếp hình thành dàn bài, về nhà là lao vào viết, có khi viết cả đêm, viết đi, viết lại có khi tới cả 2-3 lần mới xong.

Tôi tìm đến việc làm báo là hoàn toàn tự học thông qua nghe, đọc theo thời gian mà trưởng thành một cộng tác viên được nhiều tờ báo sử dụng. Từ kết quả đó mà bạn bè, bạn đọc đã tặng cho một danh xưng mỗi khi gặp gỡ “chào nhà báo”. Quả là vui là mừng khi mà lòng đam mê đã được đền đáp. Năm nay đã vào cái tuổi đầu 9 rồi mà vẫn viết, vẫn được nhận báo biếu và nhuận bút. Phần thưởng đó được coi như hình thức kích tướng để rồi khuấy động lòng đam mê mà đầu tư thời gian cho ngòi bút.

Nguyễn Tiến Lộc - Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang