Tôi xin cam đoan ít có nơi nào mà già nửa dân số trở thành tỷ phú nhanh như ở xã tôi. Ấy là do “may mắn” xã tôi được chuyển thành phường, sáp nhập vào một quận mới. Và, người dân phường tôi thụ hưởng thành tựu của sự phát triển kinh tế mà không phải động chân động tay gì.
Thưa, tất cả đều nhờ đất! Chỉ qua mấy “cơn sốt” thế là từ đất thổ cư, đất vườn, đất phần trăm, đất canh tác đến cả những chỗ thừa thẹo, đầu mẩu… đều biến thành “cây”, thành “tờ”. Kèm theo đó là có nhà bố mẹ, anh em từ mặt nhau. Có người bỗng trở thành “sâu rượu, “con đề” chuyên nghiệp. Nhiều cô cậu choai choai sáng quán cà-phê, trưa quán nét, tối nhảy múa hút hít… Công bằng mà nói cũng có người nhờ có vốn làm ăn trở nên giàu có nhưng không ít người trắng tay. Đáng buồn là số sau lại nhiều hơn số trước.
Trong mớ tạp âm đó đã xảy ra vụ kiện chia thừa kế của hai anh em ông đại tá về hưu và cụ giáo già. Vụ kiện đã qua ba lần hòa giải không thành. Để chuẩn bị hồ sơ, một tổ chuyên môn của Tòa được cử về định giá ngôi nhà đang tranh chấp. Hoàn cảnh trớ trêu, buộc tôi phải tham gia xét xử vụ án. Nguyên đơn là thủ trưởng cũ của tôi.
Tôi trình bày thủ tục bắt buộc phải có của các vụ xét xử tranh chấp nhà đất là công tác định giá tài sản. Hai anh em ông giáo mỗi người ngoảnh một phía. Cụ giáo bà chậm rãi vừa như nói với chúng tôi, vừa như nói với anh em nhà chồng:
“Tôi về làm dâu nhà này đã ngót năm chục năm trời. Nay anh em ông tranh chấp chia cắt gì tôi cũng chỉ xin giữ lại cái bàn thờ để trọn đạo dâu con!”. Cụ ông nhìn vợ từ tốn: “Thôi bà”. Ông em như sốt ruột: “Đề nghị các anh cho bắt đầu làm việc thôi!”
Ngôi nhà cổ bỗng chốc “bị cắt” ra từng bộ phận. Mỗi bộ phận lại bóc tách ra từng chi tiết, cân nhắc định giá tiền từng thứ, từng loại. Mái ngói như vẩy cá dầy ba lớp rêu phong cổ kính. Cột gỗ gần trọn vòng ôm đứng trên những tảng đá kê chắc nịch. Những vì kèo mộng khít, cài sợi tóc không lọt, nâng cây thượng lương qua năm, sáu chục năm vẫn sáng màu gỗ. Nền nhà lát gạch “Bát Tràng” bóng như gạch men… Nắng tháng 5 đổ lửa. Hai anh cán bộ của Phòng Xây dựng và Phòng Tài chính đã mệt nhoài. Cụ giáo già giữ vẻ điềm nhiên nhưng chén trà trên tay cụ nâng lên lại hạ xuống đã lạnh tanh. Còn ông em, theo sát hai anh cán bộ suốt buổi mặt đỏ bừng. Lưng áo bờ-lu-dông màu cỏ thấm đẫm mồ hôi. Ông ghi chép trong cuốn lịch Sổ tay Quân đội. Nhìn ông, tôi bỗng ắng lặng trong lòng…
*
…Vụ kiện xảy ra đã lâu, ngót 20 năm rồi. Chưa lần nào ngồi ghế thư ký phiên tòa đầu óc tôi lại như hôm ấy. Án ở hồ sơ, luật có chương điều. Vụ án sẽ có kết luận. Rồi hồ sơ vụ án khép lại, nằm lưu trong tủ.
Nhưng, âm thanh do sự va đập của đồng tiền lại không nằm trong tủ. Đấy mới là điều đáng lo!
XUÂN LỘC