Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với giáo viên và học sinh trường Tiều học và THCS 915, phường Gia Sàng (T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Trần Đăng Khoa:

Bé Hiền ơi! Sự thực thì anh Khoa chả tài giỏi gì đâu. Cũng chẳng đẹp trai tý nào. Trông anh tròn ung ủng như chiếc cối đá ấy. Còn cái mặt thì ngơ ngác như tượng nhà mồ ở quê em vậy. Thế mà em ban cho anh bao nhiêu điều kỳ diệu mà trong mơ anh cũng không dám nghĩ đến.

Anh cứ băn khoăn từ hôm nhận bài thơ bé tặng anh. Sao bé lại có thể hình dung ra anh một nhà thơ “tròn trĩnh” đến như thế. À đúng rôi, anh thấy ở bé có một khả năng tưởng tưởng rất cao – một sự cảm nhận tinh tế, trong suốt như pha lê. Anh ngày xưa cũng có những lúc xúc cảm trong tưởng tưởng được như em đó. Đấy là cái hôm đang học anh nhìn thấy qua ô cửa sổ một chiếc lá đa rơi không hề có tiếng động. Nghĩa là chiếc lá rơi rất nhẹ, “nhẹ cao quý, nhẹ linh thiêng” đến mức như anh cũng đang bay theo nhìn thấy và chạm được tay vào lá. Chiếc lá mỏng mai quá, nhè nhẹ rơi nghiêng nghiêng…

Bé biết không, thế là anh ngồi ngây ra, thồn thộn trên bàn và trong đầu bật ra hai câu thơ: Ngoài thềm rơi cái lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng.

Đây là sự cảm nhận bằng cả xúc giác thị giác đấy em ạ. Đố em biết hôm ấy anh có bị thầy giáo phê bình không nhé.

Anh cám ơn cô bé tốt bụng.

TĐK