Bến cảng Nhà Rồng nhìn từ sông Sài Gòn.

Tháng 6 mùa mưa, ấy vậy mà TP. Hồ Chí Minh vẫn có nhiều khoảng nắng trong ngày để cho du khách và người dân đắm chìm vào vẻ đẹp vừa tráng lệ, lại vừa cổ kính của phố phường. Tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây ven sông Sài Gòn, hoà vào tiếng sóng như một bản nhạc da diết nhớ thương, khiến ai đi qua đây cũng phải bâng khuâng, bồi hồi khi ngắm Bến cảng Nhà Rồng như một đài hoa lung linh in hình trên mặt nước. Ở đó ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc trên con tàu Amiral Latouche Tréville sang Pháp, bắt đầu hành trình gian nan đi “tìm hình của nước”.

Sáng chủ nhật (ngày 1-6-2025), Bảo tàng Hồ Chí Minh trên Bến Nhà Rồng tấp nập người ra vào. Đông nhất là các cháu thiếu nhi, các CCB và phụ nữ. Chị Lưu Thị Tuyết Trinh - Giám đốc Bảo tàng chia sẻ với tôi: “Từ giữa tháng 4 đến nay, nơi đây đã đón tiếp hàng nghìn lượt người đến tham quan. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi đã huy động gần như 100% cán bộ, nhân viên đến làm việc tất cả các ngày để phục vụ người dân và du khách”.

Theo các nhân viên của Bảo tàng, không chỉ có người dân Nam Bộ, mà có rất nhiều du khách ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung, bà con Việt kiều và khách quốc tế đến tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có lẽ vì thế mà trong dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, không gian rộng 1.500m2, với 9 phòng trưng bày theo 5 chủ đề khác nhau dường như trở nên chật hẹp hơn đối với những đoàn khách. Dù đông đúc, có khi phải đi theo hàng trong các gian trưng bày, nhưng không ai chen lấn, khó chịu với nhau. Mọi người chậm rãi bước chân, thành kính trân trọng với từng hiện vật, bức ảnh như muốn cảm nhận hết tư tưởng, đạo đức và phong cách của một con người vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước.

Ở gian phòng trưng bày giới thiệu thời thơ ấu và thanh niên với những hoạt động đầu tiên trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1920), có rất đông các CCB. Những lời của thuyết minh viên, nghe cứ như một bài ca được minh họa bởi các hình ảnh, hiện vật sống động. Bài ca ấy cứ chảy, cứ thấm vào trong tâm hồn con người một cảm xúc nao nao, vời vợi đến độ trào dâng nước mắt khi nói đến tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước. CCB Đào Thanh Hải, 75 tuổi, nguyên chiến sĩ của Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34) nhỏ nhẹ nói với tôi: “Xúc động lắm, tôn kính lắm đồng chí ạ. Bác của chúng ta bình dị, nhân văn và vĩ đại thế đấy”. Tôi đưa ánh mắt nhìn toàn cảnh Bến Nhà Rồng. 114 năm về trước Bác đã ra đi thầm lặng, nhưng giờ đây chắc chắn không còn là nơi chia ly trong âm thầm, lặng lẽ nữa. Từ lâu địa điểm này đã trở thành nơi hội tụ, là điểm đến không chỉ của người dân Việt Nam, mà của cả bạn bè quốc tế để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Ngày 5-6-1911, tài sản duy nhất mà người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước chỉ có trái tim ngập tràn tình yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào. Trái tim ấy đã nhen nhóm thành ngọn lửa cách mạng rực cháy, soi đường cho cả dân tộc bước ra ánh sáng của hoà bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Sự khởi đầu của một hành trình vĩ đại, mang theo khát vọng giải phóng dân tộc đã đến khắp năm châu, bốn biển. 10 năm xa Tổ quốc, Bác đã đến nhiều nước thuộc địa, tư bản và cách mạng vô sản trên thế giới. Trong bần hàn, khổ đau, làm đủ các công việc nặng nhọc, vất vả nhất như: phụ bếp, làm vườn, vẽ thuê, cào tuyết, đốt lò, chụp ảnh... hay trong ngục tù tăm tối, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Hành trình vĩ đại của người thanh niên Nguyễn Tất Thành là mạch nguồn cho cách mạng Việt Nam với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930.

Từ khi rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước và trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Bác luôn nhung nhớ miền Nam, nhung nhớ Sài Gòn. Có thể nói, miền Nam nói chung, Sài Gòn nói riêng với Bác Hồ là một điều gì đó hết sức đặc biệt, vô cùng thiêng liêng đến mức duyên nợ không thể tách rời. Người thương nhớ miền Nam có lúc còn hơn cả quê hương của mình. Tại Hội nghị Việt - Pháp ở Fontainebleau năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Cũng từ đó, miền Nam lúc nào cũng đau đáu trong tim của Bác. Người thăm hỏi, chia sẻ và quan tâm sâu sắc đến tất cả những gì của miền Nam.

Năm 1962, khi tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, Bác Hồ đặt bàn tay lên ngực trái và nói: “Miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi”. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga được Đảng, Nhà nước Liên Xô trao tặng Huân chương Lênin - Huân chương cao quý nhất của Liên Xô, hay khi Quốc hội nước ta quyết định trao tặng Người Huân chương Sao Vàng (tháng 5-1968), Bác đều xin tạm hoãn và đợi đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, Nam - Bắc sum họp một nhà. Cho đến những giây phút cuối đời, trái tim Người vẫn hướng về miền Nam thương yêu...

Đáp lại tình cảm của Bác, quân và dân miền Nam đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, tạo nên lũy thép “Thành đồng Tổ quốc” với hàng trăm làng ấp pháo đài, hàng nghìn dũng sĩ diệt Mỹ. Dù những người trực tiếp cầm súng chiến đấu với quân thù, những người bị giam cầm trong ngục tối, hay những người dân vừa lao động nuôi quân, vừa che giấu cán bộ trong lòng địch, đều khắc vào tim mình 7 chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm” để tranh đấu cho đến ngày thắng lợi cuối cùng. Khi Bác mất, hàng chục đền thờ Người đã được nhân dân miền Nam dựng lên, bất chấp sự đàn áp, khống chế của địch. Đến ngày hôm nay, miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”, nơi có “TP. Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng” đã vững bước trên con đường hội nhập và vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới.

Rời Bến cảng Nhà Rồng khi mặt trời đã đứng bóng, giọng ca của NSND Thái Bảo trong bài hát “Thăm Bến Nhà Rồng” của cố nhạc sĩ Trần Hoàn vang lên cứ xiết vào lòng, xoa vào con tim mỗi người nỗi nhớ thương vời vợi đối với Bác. “...Bến Nhà Rồng xin ghi tạc dạ chẳng quên/ Vì nước quên mình Người dâng cả cuộc đời... Bến Nhà Rồng ôi trăm nhớ ngàn mong/ Mãi trông chờ mà chưa thấy Bác về”. Với miền Nam, với Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, Bác đã về trong ngày vui đại thắng để chúc mừng chiến sĩ đồng bào, để cổ vũ dải đất “đi trước, về sau” phát triển đi lên.

Lê Phi Hùng