Trời Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung những ngày đầu tháng 8-2008 mưa to và kéo dài nhiều ngày liền, gây ngập lụt nặng ở diện rộng. Giao thông hỗn loạn, ô tô xe máy chết máy đầy đường.
Hôm ấy là chủ nhật, lúc 8 giờ sáng, tôi đang ở nhà thì Tổng biên tập Trần Nhung gọi điện thoại giao nhiệm vụ gấp đi làm tin ảnh về tình hình ngập lụt ở Làng Hữu nghị Việt Nam. Vội xách máy ảnh, sổ tay lên “chiến mã” là chiếc xe Dream lùn, tôi lên đường luôn.
Càng đi, đường càng ngập sâu. Đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Mỹ Đình nhiều đoạn nước ngập hết cả bánh xe, tôi phải dắt xe đi trên bãi cỏ trong nước, người ngợm ướt lướt thướt. Tới gần Làng Hữu nghị thì có chỗ nước ngập đến ngang ngực, phải cố lắm mới kéo được xe lên dắt về Làng. Đến Làng, tôi đã thấy Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Phùng Khắc Đăng và các anh các Ban, Văn phòng, Tuyên giáo... có mặt và mang quà cứu trợ đến. Làng Hữu nghị những ngày ấy ngập nặng lắm, có chỗ đến bắp đùi, lại có chỗ ngập đến cổ người lớn, nhưng các anh, các chị của Làng đã kịp thời sơ tán các cháu, các CCB và giấy tờ đến tầng hai nhà y tế, thậm chí đã đưa được cả mấy con lợn 50-60kg lên tầng 2 an toàn. Làng cũng nhận được sự trợ giúp kịp thời từ một đơn vị quân đội gần đó cung cấp cho một chiếc xuồng lớn, việc nấu cơm đảm bảo bữa ăn cho các cháu và các CCB cũng được tổ chức chu đáo...
Tôi chụp khá nhiều ảnh, nhưng nhớ nhất là tấm chụp anh Đỗ Ngọc Bút - Trưởng phòng Hậu cần, chị Tho và các anh ở Làng đang ngụp lặn trong nước để đẩy chiếc thuyền đưa cơm canh đến cho các cháu và các CCB đang điều dưỡng tại đây... Lúc trở về, tôi phải đưa xe ra hàng sửa chữa, mãi chiều muộn mới về đến nhà. Trời vẫn mưa và nước trên đường đã đỡ hơn.
Do chuyến đi ấy, hôm họp tòa soạn, tôi được Tổng biên tập Trần Nhung khen trước cơ quan. Anh ra quyết định khen đột xuất và thưởng cho tôi bằng tiền gấp năm lần nhuận bút. Thế là, nhuận bút lần ấy vừa đủ số tiền để tôi chữa xe. May thật!
Thanh Huyền