**Trần Đăng Khoa:
**
Chuyện này thì từ các vị đại biểu Quốc hội kỳ họp trước cho đến những người dân đều phản đối rầm rầm. Ngay các vị đại biểu Quốc hội cũng đã bác bỏ ngay tại chỗ ý định của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rồi thì tôi có cần thiết phải “phản đối” nữa không?
Các em học sinh đã lại tựu trường – một năm học mới lại bắt đầu, nên tôi nghĩ cứ nói thêm một chút cũng không thừa. Cái căn bệnh kỳ dị có tên là “Thu giá” này tôi đã không dưới một lần nói là ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bị “lây nhiễm” từ ông Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải. Căn bệnh “truyền nhiễm” mới này rất khó chữa trong cơ chế thị trường hiện nay – nếu “người bệnh” không tự giác chữa.

Tôi với chị đã mù tịt lại còn dốt nữa, nên ta cứ “dựa cột” mà nghe các học giả và các nhà chuyên môn nói thôi.

Tôi chỉ nói thêm rằng, nước mình chuyển từ cơ chế bao cấp sang hạch toán, nhưng thực hiện “triệt để” đến mức thiếu phân biệt, ngành nào nên hạch toán, ngành nào dứt khoát không. Ai lại đẩy cả Ngành Giáo dục và Ngành Y tế vào hạch toán chung như thế. Nói đúng ra là do “nửa dơi, nửa chuột” thiếu những quy định thật cụ thể, nên mấy ông thầy thuốc, thầy giáo lợi dụng làm tới dẫn đến những hệ quả đau lòng như mùa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa rồi, đến giờ vụ việc vẫn còn đang phải phân xử đúng sai.

Từ những vụ việc trên tôi nghĩ Ngành Giáo dục phải có bản lĩnh và tài năng để tìm ra hướng đi phù hợp làm sao phải giữ được trung thực trong đánh giá chất lượng dạy và học. Đây là lĩnh vực rất nhạy cảm về phía dư luận, nếu làm không tốt thì sẽ mang lại hậu quả cho nhiều thế hệ.

**TĐK **