Trong dư luận của giới phân tích, người cả tin hy vọng may ra kỳ này Ten A-víp xuống thang để đường tới hòa bình khu vực này nhích lên. Nhưng số đông lại vẫn hững hờ cho qua tai chuyện này vì vẫn là lời cam kết suông, một điệp khúc quá cũ kỹ.
Tháng 5-2011, ông Ô-ba-ma đề nghị I-xra-en - Pa-le-xtin nối lại thương lượng vấn đề hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới LHQ định ra năm 1967. Còn vừa rồi ông Nê-ta-ny-a-hu nói không thể như vậy mà phải tính đến số dân I-xra-en từ đó đến nay đã đông lên thêm nhiều. Ông chỉ muốn Pa-le-xtin công nhận Nhà nước Do Thái.
Hứa thương lượng kiểu này là đổ rượu cũ vào cái bình mới. Còn làm thì Ten A-víp cứ mở rộng hơn 900 nhà định cư mới sang phía đông Giê-ru-xa-lem, cứ ngăn chặn các tàu cứu trợ nhân đạo cho người Pa-le-xtin ở dải Ga-da. Hứa mà không làm hoặc làm ngược lại là hứa suông. Thế giới đã nghe quá nhiều cam kết suông của I-xra-en, liệu kỳ này ra sao?
Buồn nào bằng cam kết suông
Nói như “rồng múa” rồi buông tay liền
Thương lượng bế tắc liên miên
Do chục lời hứa đi liền hứa suông.
LÊ THANH