Phân đội 1 trinh sát pháo binh Bộ đội Hà Tuyên thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, đăng trên trang nhất Báo Nhân Dân ngày 1-12-1984

Tháng 5-1984, trước yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chiến đấu ở biên giới Hà Tuyên (nay là Hà Giang), thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 2 chỉ đạo Báo Chiến sỹ Tây Bắc (sau này đổi tên là Báo Quân khu 2) ra thêm Bản tin Mặt trận. Tôi được Tổng biên tập Hoàng Xuân Thịnh giao nhiệm vụ vừa làm phóng viên mặt trận vừa phụ trách Bản tin này. Bản tin 4 trang, có khuôn khổ bằng 1/2 khuôn khổ của tờ báo Chiến sỹ Tây Bắc, phát hành mỗi tháng từ 3 đến 4 kỳ trong toàn Quân khu, riêng ở Mặt trận Hà Tuyên phát hành đến cấp trung đội do Quân bưu đảm nhiệm.

Với tính chất khẩn trương của công việc, mặc dù được biên chế ở bộ phận tiền phương nhưng tôi thường “cùng làm việc, cùng ăn, cùng ở công sự” với chiến sĩ các đơn vị khá nhiều thời gian. Khi trở về nơi làm việc, trước hết phải nhanh chóng viết tin, bài gửi ngay cho các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Phát thanh Quân đội rồi viết và biên tập tin, bài của cộng tác viên để đăng ở Bản tin Mặt trận. Những tin, bài nào viết dễ đọc, sửa ít thì không cần đánh máy. Còn những bài của cộng tác viên viết như “chữ bác sĩ” thì tôi phải ngồi biên tập, gõ trực tiếp trên chiếc máy chữ cũ đến khuya… Sau khi tin, bài của một số Bản tin đã hòm hòm, tôi khẩn trương lên gặp Thủ trưởng cục Chính trị thông qua. Biết tính chất khẩn trương của Bản tin, Thủ trưởng Cục Chính trị yêu cầu tôi bất kể lúc nào xong (kể cả ban đêm) phải lên thông qua ngay để đưa về Xưởng in Quân khu in, phát hành cho kịp thời.

Tôi nhớ ngày 15-5-1984, khoảng gần 12 giờ đêm, tôi cầm tập bài số đầu tiên của Bản tin lên thông qua Đại tá Nguyễn Vân An - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Đêm khuya rừng núi như vẫn thức. Tiếng pháo địch vẫn đì đùng vọng về. Tôi nhẹ chân nhìn qua khe cửa sổ có ánh đèn hắt ra của căn nhà dã chiến bên sườn đồi thấy Thủ trưởng An vẫn thức, ngồi viết lách văn bản gì đó, rồi đột nhiên ông ngẩng mặt lên, trầm tư suy nghĩ, vẻ căng lắm. Tôi mạnh dạn gõ nhẹ cửa. Ông buông ngay một câu: Cứ vào! Tôi bước vào nơi làm việc, báo cáo rồi xin phép thông qua nội dung Bản tin. Với nét mặt phấn khởi, trước khi thông qua, ông hỏi tôi: Có bao nhiêu tin, bài rồi? Tôi trả lời: Báo cáo Thủ trưởng có 21 tin, bài ạ… Nghe vậy, đồng chí nghiêm nét mặt nói với tôi: Sao lại ít thế, phải 100 tin… Cậu đã thấy các phóng viên phương Tây họ làm việc như thế nào chưa? Lúc khẩn trương ở chiến trường họ vừa ngồi trên ô tô vừa viết. Mà tin tức họ viết rất ngắn gọn… Các cậu phải học tập tác phong làm báo của họ. Bây giờ cậu về chuẩn bị tiếp đi, các bài viết dài gửi về đăng ở báo thường kỳ, còn Bản tin Mặt trận chỉ đăng tin, bài rất ngắn gọn, càng có nhiều tin, bài càng tốt…

Thế là tôi lại phải ra về chuẩn bị tiếp, thực tâm mới đầu tôi cũng thấy khó chịu, nhưng càng nghĩ càng thấy thấm thía điều đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu nói rất đúng. Theo đó, tôi phải dành thêm 3 ngày để đôn đốc các cộng tác viên và tìm mọi cách khai thác tư liệu, nhất là ở các phân đội trực tiếp chiến đấu, các gương chiến đấu dũng cảm để chuẩn bị đủ số lượng tin, bài cần thiết theo yêu cầu của Thủ trưởng Cục Chính trị. Rồi tôi lại lên gặp Thủ trưởng Cục thông qua. Do thời gian cấp bách, lần này thủ trưởng vui vẻ nói: Tôi chỉ nghe một số tin, bài quan trọng thôi. Còn đâu cậu chịu trách nhiệm, viết và biên tập cho cẩn thận, chặt chẽ, chú ý dùng các phiên hiệu đơn vị, bảo đảm bí mật chiến trường. Có gì còn phân vân thì hỏi đồng chí Tổng biên tập Báo Chiến sỹ Tây Bắc… Thông qua xong, Cục sẽ bố trí chiếc xe UAZ (xe Câu lạc bộ nhỏ của Đội Điện ảnh quân khu) để đưa cậu về Xưởng in Quân khu, in xong lại chở lên đây để Quân bưu phát hành. Từ nay, Cục Chính trị dùng chiếc xe này chỉ để đi lại in ấn, phát hành Bản tin Mặt trận…

Được Thủ trưởng Cục Chính trị thông qua nội dung Bản tin và tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp theo, tôi thấy nhẹ người, phấn chấn. Thế là từ đó, cứ theo nề nếp này, tôi tập trung thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của người phóng viên mặt trận và phụ trách Bản tin. Và Bản tin Mặt trận đã đến đều đặn theo “định kỳ chiến trường” tới người chiến sĩ nơi chiến hào.

Những ngày ở tiền phương cũng như những chuyến đi đến các đơn vị, tôi cùng các anh cán bộ tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, dân vận… quân khu trực tiếp làm việc, ăn ngủ cùng chỉ huy các phân đội trong hang đá. Những chuyến đi này xe ô tô chỉ đưa được chúng tôi đến một địa điểm nhất định, còn lại phải đi bộ tới vài giờ. Trên đường leo núi, chúng tôi thấy các chiến sĩ vẫn đủng đỉnh lặng lẽ “đi ra, đi vào” đưa thương binh, tử sĩ, vũ khí, gạo, thực phẩm… Hình như ai cũng quá dạn dày, không hề sợ hãi khi nghe tiếng pháo rít trên đầu. Mỗi lần ở các đơn vị về, chúng tôi ai cũng phải tổng hợp để báo cáo tình hình công tác Đảng, Công tác chính trị với Thủ trưởng và cơ quan Cục chính trị, kể cả tôi - phóng viên cũng phải báo cáo.

Thực ra, đi và viết ở mặt trận nhiều lúc tôi cũng cảm thấy “rợn tóc gáy” trước những tiếng đạn pháo rít như điên rồ, không theo quy luật nào của địch. Có một lần tôi và một đồng chí Thượng tá ở Bộ Tham mưu Quân khu đi cùng Thiếu tướng Hoàng Đan (làm nhiệm vụ đốc chiến) đến Sở chỉ huy của Sư đoàn 313. Trời tháng 7 nắng như đổ lửa, leo núi ai cũng túa mồ hôi như tắm. Thủ trưởng Hoàng Đan thỉnh thoảng dừng lại bên khe núi, hứng những giọt nước mát vào tay rồi xoa xoa lên mặt. Làm việc với Đại tá Đỗ Văn Trì - Sư đoàn trưởng xong, Thủ trưởng Đan lại cùng các cán bộ “mò” đến tận chiến hào chiến sĩ để quan sát địa hình và nắm tình hình hoạt động của địch. Đêm, cũng ngủ luôn ở mặt trận.Trưa hôm sau, xong việc Đoàn ra về. Chiếc xe u-oát chờ sẵn ở một hẻm núi. Khi xe đi được gần 10km, thì thấy tiếng pháo địch rít lên vu vú trên đầu. Tự nhiên chiếc xe bị trục trặc, tắt máy. Thủ trưởng Đan vẫn thản nhiên xuống ngắm nghía chiếc xe và bảo lái xe cứ bình tĩnh kiểm tra xem nó hỏng hóc ở đâu… Thật may mắn, sau ít phút lái xe khởi động xe lại nổ máy được, rồi tiếp tục tiến về hướng thị xã Hà Giang. Tôi ngồi trong xe, nhìn qua ô kính nhỏ e phía sau thấy rất rõ những đụn khói pháo tung lên đen sì cách xe chúng tôi không xa. Tôi thầm nghĩ: Pháo địch đang bắn tới rất gần… Thủ trưởng Hoàng Đan như đoán được ý nghĩ của chúng tôi, ông chỉ cười nhẹ: Kệ nó… cứ đi đi…

Những ngày tháng làm nhiệm vụ của tôi thật khẩn trương, luôn phải đi nhanh, viết nhanh, chụp ảnh nhanh, đăng nhanh, thậm chí có lúc phải ăn nhanh, nhưng được sự giúp đỡ trực tiếp của các thủ trưởng, cơ quan tiền phương Cục chính trị, các đơn vị, nhất là sự cộng tác nhiệt tình của các đồng chí cộng tác viên, các phóng viên báo chí T.Ư và địa phương, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó tôi còn tận dụng thời gian viết vội (không kịp đánh máy) bài phóng sự dài kỳ “Chiến hào biên cương” được đăng ở Báo Quân đội nhân dân 5 số (từ ngày 24 đến 28-12-1985).

Hơn 40 năm đã trôi qua, những hình ảnh các tướng lĩnh, các cán bộ, chiến sĩ cùng đồng bào các dân tộc Hà Giang kiên cường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc như vẫn sống động trong tôi. Và đó cũng là những năm tháng nhiều kỷ niệm gắn bó nhất với đồng đội mà tôi không thể nào quên.

Vũ Viết Xô