Các CCB CLB bóng bàn tổ 11, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội sinh hoạt đọc báo.

Từ khi PX. tôi có bài đăng báo, cứ đến ngày 21-6, vợ chồng chú em tôi (vốn rất yêu báo chí) lại mời tôi đến nhà để dự “Hội nghị bạn đọc - cộng tác viên tại gia”. Nội dung chương trình thường là: Tặng hoa cho “Nhà báo tại gia PX”, bình những tin bài của “Nhà báo tại gia PX” mới được đăng. Tiếp theo là “Rờtêxê” (rượu thịt chó - món ăn mà chú em tôi cho là hợp với nghề viết - vì “chó liền da, gà liền xương”, viết nhiều thì lớp da ở đầu ngón tay nhanh mòn). Sau đó là đón xem Lễ trao Giải báo chí Quốc gia hoặc những nội dung chủ đề Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên tivi.

Hằng chục năm rồi chương trình vẫn như thế. Chú em tôi cho rằng cần đổi mới. Thế là năm nay vợ còng chú thím bổ sung phần “Bàn luận tại gia” cho sinh động. Các cháu tôi đồng tình, nêu sáng kiến: Phần bổ sung này tiến hành sau khi xem Lễ trao Giải báo chí Quốc gia, để không hạn chế thời gian! Chủ tọa đồng ý ngay. Tôi thì khỏi phải nói, vô cùng hãnh diện.

“Bàn luận tại gia” đã làm thay đổi không khí của “hội nghị”. Chú em tôi phấn khích: “Nay ta bàn về danh hiệu nhà báo”. Tất cả lại hoan hô tinh thần dân chủ rất mạnh dạn của vợ chồng chủ tọa - hai bạn đọc lớn tuổi nhất tại “hội nghị”. Vấn đề đặt ra là: “Tại sao lại không có danh hiệu “Nhà báo nhân dân”, “Nhà báo ưu tú” như đối với thầy thuốc, nhà giáo và nghệ sĩ?”.

Chà chà! Không ngờ vợ chồng ông em lại “bàn luận” cả vấn đề ấy nữa!  “Hội nghị” xôn xao, “đại biểu” đua nhau phản biện. Người thì nói: “Vì thầy thuốc cứu chữa mọi người ngay từ lúc lọt lòng”. Người khác thì bảo: “Thầy giáo dạy người ta biết chữ, còn nghệ sĩ thì biểu diễn cho người ta xem”… Thế rồi tất cả lại cùng nhau tự phản biện: “Ờ nhỉ, những điều vì dân, vì nước như thế nhà báo đều có cả. Nhà báo giúp mọi người biết rằng mình đang ở trong hoàn cảnh nào và phải làm gì để thích ứng…”. Chú em tôi liên hệ thực tế: “Nhờ báo chí mà dù ở một chỗ, người ta có thể biết sự việc trên toàn thế giới. Nhờ báo chí mà ta biết tình hình chiến sự Nga - Ukraina. Nhờ báo chí, dân ta xem World Cup ở mãi tây bán cầu”... Cô em dâu tôi hạ một câu như đinh đóng cột: “Không có hoạt động báo chí, không có nhà báo thì người dù khỏe mạnh, văn hay chữ tốt cũng chỉ như “ếch ngồi đáy giếng”… Tất cả vỗ tay rào rào.

Rồi như chợt nhớ ra, cô góp thêm: “Thế nhưng, nhà báo đã có giải báo chí hằng năm!”. Lại phản biện: “Thì giáo viên cũng có hội giảng để vinh danh giáo viên dạy giỏi; nghệ sĩ thì có hội diễn, các cuộc thi… để trao giải đấy thôi? Lập ra giải thì đều như nhau. Sao danh hiệu lại bên có bên không?”…

Cuối cùng, “hội nghị” biểu quyết thống nhất đề nghị “Nhà báo tại gia PX.” hỏi lên Báo CCB Việt Nam. Nếu được trên xem xét, phản hồi thì “Hội nghị bạn đọc - cộng tác viên tại gia” năm tới sẽ bổ sung thêm phần xét tặng danh hiệu “Nhà báo tại gia”. “Hội nghị” kết thúc muộn trong niềm vui xúc động. Vấn đề mà “hội nghị” đặt ra đã cùng anh em tôi và cà phê, nước chè thao thức tới bình minh…

Bài, ảnh: Phạm Xưởng