Tôi không phải là nhà báo. Tôi làm tài chính - lo từng con số, từng khoản chi đúng hạn để Tòa soạn vận hành suôn sẻ. Công việc của tôi không xuất hiện trên mặt báo, không có dòng tên nào in dưới bài viết. Nhưng 15 năm ở vị trí phụ trách việc cấp phát nhuận bút, tôi đã thuộc lòng rất nhiều cái tên - những người mà tôi chưa từng gặp mặt nhưng lại thấy thân thuộc như những người bạn lâu năm.
Mỗi bài báo đến với tòa soạn là kết tinh của trí tuệ, cảm xúc và sự dấn thân. Và sau mỗi bài báo, là một hành trình: Hành trình của người viết và hành trình âm thầm của người phụ trách thanh toán nhuận bút như tôi.
Có những cộng tác viên gắn bó với báo cả chục năm, đều đặn mỗi tháng gửi 3-5 bài. Có người trẻ tuổi hơn, vừa đi làm vừa tranh thủ viết - mỗi bài gửi đi là một niềm vui. Lại có những người lớn tuổi, viết không còn nhanh nhưng vẫn say mê. Họ viết về ký ức, về lịch sử, về con người - như một cách giữ lửa ký ức trong lòng người đọc.
Tôi nhớ một bác ở TP. Huế, cứ gửi bài đều như lịch. Mỗi lần báo đăng là gọi điện giọng hồ hởi: “Tiền nhuận bút tôi sẽ tặng quỹ “Khuyến học” trường tiểu học gần nhà như mọi lần cô ạ!”. Giọng bác chậm rãi mà ấm áp, khiến tôi cảm thấy công việc của mình cũng đang góp phần giữ lại điều tử tế giữa đời thường.
Làm công việc tài chính, tôi thường gặp những con số. Nhưng làm việc cấp phát nhuận bút, tôi gặp nhiều những chuyện cảm động đằng sau các con số ấy.
Có lần một cộng tác viên gửi thư viết tay nét chữ nghiêng nghiêng, cẩn thận chỉ để cảm ơn vì “Tòa soạn đã không bỏ sót bài của tôi và còn thanh toán nhuận bút kịp lúc để tôi mua quà sinh nhật cho cháu”. Chuyện tưởng nhỏ, nhưng khiến tôi nhớ mãi. Vì đằng sau một khoản nhuận bút dù nhỏ, đôi khi là cả một niềm vui tinh thần lớn lao mà người viết ấp ủ.
Tôi cũng từng đau đáu khi phải báo lại rằng bài không được duyệt, hoặc khi nhuận bút tạm thời chậm trễ do quy trình. Lúc ấy, tôi học được cách lắng nghe, nhẹ nhàng giải thích và trên hết là tôn trọng - vì ai cũng xứng đáng được ghi nhận cho nỗ lực của mình.
Ngày 21-6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, là ngày tôn vinh những người làm báo. Nhưng tôi tin rằng bên cạnh những nhà báo chính thức cũng có rất nhiều “người viết thầm lặng” - là các cộng tác viên, nhà giáo, CCB, nông dân, cán bộ nghỉ hưu... Họ không làm báo để sống, mà sống để được viết báo.
Tôi đã thấy những bài viết giản dị mà lay động lòng người. Những câu chuyện chân thành mà không cần trau chuốt quá nhiều và tôi thấy rõ một điều: Báo chí vẫn luôn là nơi để những người bình thường cất lên tiếng nói, nếu họ có đam mê và tâm huyết.
Với tôi - người phụ trách cấp phát nhuận bút - công việc không chỉ là ký, chuyển khoản, hay kiểm tra danh sách. Mỗi khi thấy bài được in, tên tác giả hiện rõ và vài ngày sau có người gọi điện báo “tôi đã nhận được rồi, cảm ơn cô Hà nhé” - tôi cảm thấy lòng nhẹ tênh. Như thể mình cũng là một phần bé nhỏ trong hành trình lan tỏa giá trị của báo chí.
15 năm làm công việc này, tôi vẫn chưa quen với việc mình được nhắc tên. Nhưng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin phép được gửi một lời tri ân - không phải cho bản thân, mà cho những cộng tác viên thân yêu của Báo.
Cảm ơn những người đã âm thầm viết, không cần ai ca ngợi. Cảm ơn những người vẫn kiên trì gửi bài, dù đôi khi chưa được đăng. Cảm ơn những tấm lòng đã luôn coi báo là một phần trong đời sống tinh thần của họ.
Và tôi, người cấp phát nhuận bút, sẽ vẫn ở đây tiếp tục dõi theo, tiếp tục ghi nhớ từng cái tên, từng dấu ấn, với tất cả sự trân trọng từ đáy lòng.
Nguyễn Thúy Hà