Thủ tướng Gruzia - Irakli Kobakhidze.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Gruzia hồi tháng 10-2024, đảng Giấc mơ Gruzia (GD) đã giành được 91 trong số 150 ghế, đủ để thủ lĩnh đảng này Irakli Kobakhidze trở thành Thủ tướng Gruzia. Tiếp đó, với việc ứng cử viên Mikhail Kavelashvili cũng thuộc đảng GD ngày 14-12 được Quốc hội bầu và ngày 29-12 tới đây chính thức nhậm chức Tổng thống, một bước ngoặt mới được xem là sẽ diễn ra ở nước cộng hòa nhỏ bé thuộc Liên Xô trước đây.

Các sự kiện diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Gruzia và phương Tây đang xấu đi trầm trọng. Khởi đầu là vào ngày 14-5-2024, Quốc hội Gruzia do đảng GD chiếm đa số thông qua Dự luật yêu cầu liệt các tổ chức nhận hơn 20% ngân sách từ nước ngoài vào danh sách "đặc vụ nước ngoài"; các tổ chức không minh bạch hóa nguồn tài chính sẽ bị phạt hành chính. Tiếp đó, ngày 28-11, Chính phủ của Thủ tướng Kobakhidze thông qua quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập EU cho đến năm 2028 và từ chối tất cả các khoản tài trợ từ ngân sách của EU.

Hai quyết sách này của đảng GD đã bị phe đối lập kích động gây ra làn sóng phản đối ở nhiều nơi với việc hàng nghìn người đổ ra đường biểu tình, lực lượng an ninh phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông, khoảng 150 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình. Đương kim Tổng thống Salome Zourabichvili, một người có thiên hướng thân phương Tây đã lên tiếng cáo buộc đảng cầm quyền đang hành động "ngược lại lợi ích của người dân Gruzia"; bà Zourabichvili còn thề sẽ không rời Phủ tổng thống. Liên minh châu Âu thì bày tỏ quan ngại về các chính sách của Tbilisi mà họ cho là có tính chất “hạn chế dân chủ, nhân quyền” và mang dấu ấn từ Nga. Trước tình hình này, Thủ tướng Kobakhidze chỉ trích EU và cho rằng khối này đã sử dụng các biện pháp "ép buộc và can thiệp" vào công việc nội bộ của Gruzia. Trong khi đó, Nga dường như bày tỏ sự ủng hộ với các chính sách mới của Gruzia qua việc ca ngợi các quyết định của Tbilisi là "can đảm" và "độc lập" bất chấp áp lực quốc tế.

Thực ra, từ hàng chục năm nay, tình hình chính trị ở Gruzia đã luôn trong tình trạng bất ổn, chủ yếu do mục tiêu hội nhập phương Tây đồng thời xa lánh Nga của các chính giới nước này. Tháng 8-2008, để thể hiện quyết tâm gia nhập Khối quân sự NTO sau lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ - George W. Bush, Chính phủ của cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili đã gây ra cuộc chiến 5 ngày với Nga, nhưng thất bại do không nhận được sự hỗ trợ đủ mức của Mỹ và NATO. Cùng với những khó khăn về kinh tế, thất bại này khiến một bộ phận dân chúng ngày càng bất mãn với Tổng thống Saakashvili và đảng UNM cầm quyền, còn phe đối lập do GD cầm đầu dần nhận được nhiều sự ủng hộ hơn của người dân Gruzia.

Những năm tiếp theo, Tbilisi tiếp tục theo đuổi “giấc mơ phương Tây” nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu, trong khi đất nước vẫn gồng mình với những cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và tham nhũng. Trong tình hình đó, nhiều tổ chức chính trị, xã hội Gruzia trong đó có đảng GD chủ trương trở lại đường lối trung lập, duy trì khoảng cách cân bằng với Nga và phương Tây. Điều này đã dẫn đến sự can thiệp mới của các thế lực nước ngoài nhằm hỗ trợ những người thân phương Tây nắm quyền kiểm soát Gruzia, biến nước này thành một lực lượng tiên phong chống Nga.

Tuy nhiên, hai cuộc bầu cử vừa diễn ra cho thấy một bộ phận lớn người dân Gruzia đã có được bài học quan trọng, đó là, các nước phương Tây thúc đẩy Gruzia gia nhập NATO và EU không phải vì những động cơ thân thiện mà vì một âm mưu sâu xa hơn là biến nước này thành “Ukraine thứ hai” phục vụ cho chính sách chống Nga của họ. Những mục đích này thường được che giấu dưới lớp vỏ “dân chủ” và “tự do”, nhưng một khi Gruzia được kết nạp vào NATO và EU, các đường hướng đối nội đối ngoại của nước này chắc chắn sẽ bị phương Tây chi phối; chủ quyền của nước này sẽ bị tổn hại. Điều nghiêm trọng hơn là Gruzia có thể trở thành “chiến trường ủy nhiệm” tương tự Ukraine và trở thành nạn nhân của trò chơi giữa các cường quốc.

Thủ tướng Kobakhidze từng cáo buộc những kẻ cực đoan và những nhà tài trợ nước ngoài của họ đã nhiều lần tìm cách dàn dựng các cuộc bạo loạn và biến Gruzia thành một Ukraine khác. “Nhưng Gruzia là một quốc gia có chủ quyền với các thể chế mạnh mẽ và quan trọng nhất là với những con người khôn ngoan, những người có quyết tâm không ai có thể lay chuyển được. Kịch bản giống như Maizan ở Ukraine không thể thực hiện được ở Gruzia” - ông Kobakhidze tuyên bố.

Đăng Song