Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Duy Mạnh viết ca khúc bằng trái tim

Diệp Minh 23/10/2025 - 10:43

Trời Sơn La mùa Thu sương giăng kín đồi. Trong đêm biểu diễn phục vụ bà con vùng cao, Duy Mạnh ngồi lại sau cánh gà, châm điếu thuốc, lặng nghe tiếng suối róc rách phía xa. Những người chiến sĩ biên phòng đến bắt tay, rủ anh hôm sau chơi Pickle Ball rồi hẹn đi ăn tối. Bữa cơm giản dị, chỉ có mấy món dân dã, rượu ngô và tiếng cười khàn đục giữa gió núi. Trong câu chuyện của họ, Duy Mạnh nghe thấy cả những tháng ngày gian khổ, những đêm tuần tra giữa rừng, những lần trèo đèo lội suối, bữa ăn chỉ có cơm nắm, muối trắng, ớt xanh, và giấc ngủ chập chờn dưới tán cây lạnh giá...

video-bai-hat-nguoi-chien-si-bien-cuong-do-ca-si--nhac-si-duy-manh-sang-tac-va-the-hien-anh-cat-tu-clip
Video bài hát “Người chiến sĩ biên cương” do ca sĩ - nhạc sĩ Duy Mạnh sáng tác và thể hiện... (ảnh cắt từ clip).

Nhưng điều khiến anh ám ảnh không phải là khổ cực, mà là cái cách những người chiến sĩ nói về nhiệm vụ của mình bằng giọng điềm nhiên, nhẹ như hơi thở: “Dù có khó khăn, hiểm nguy đến đâu, cũng phải giữ lời hứa trong tim, bảo vệ nhân dân, giữ sự bình yên cho quê hương”.

Đêm đó, Duy Mạnh lặng đi. Giữa cái rét miền núi và hơi men rượu ngô, anh thấy lòng mình ấm lạ. Tình cảm của khán giả vùng cao, của những người bạn nơi biên giới dành cho anh chân thành đến mức khiến người từng lăn lộn cả đời trong ồn ào showbiz cũng phải lặng. Sau chuyến đi ấy, anh nói: “Tôi thật sự rất vui và ấn tượng với tình cảm của bà con, và chính từ đó, tôi có cảm xúc để viết một bài hát về những người chiến sĩ nơi biên cương”.

 Tháng 8-2025, khi nhiều ca sĩ trẻ đang mải chạy theo trào lưu cover nhạc ngoại, Duy Mạnh lại chọn cho mình một hướng ngược dòng - phát hành “Người chiến sĩ biên cương”. Một ca khúc không PR rầm rộ, không MV hoành tráng, chỉ có giai điệu mộc và lời ca thấm đẫm cảm xúc. Ca khúc ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2-9 - thời điểm mà những câu chuyện về Tổ quốc luôn dễ khiến lòng người chùng xuống.

Nếu từng quen thuộc với hình ảnh Duy Mạnh của “Kiếp đỏ đen”, “Tình em là đại dương” là gã nhạc sĩ lãng du, ngang tàng, chửi đời mà thương đời... thì “Người chiến sĩ biên cương” lại là một phiên bản khác, nhưng vẫn đậm chất Duy Mạnh: Thật, thô và đầy cảm xúc. Không còn là tiếng hát của kẻ “thất thế” giữa phố thị, lần này anh kể về những người lính đang canh giữ nơi biên giới giữa cái lạnh, cái cô đơn và sự lặng lẽ mà ít ai nhìn thấy.

Duy Mạnh từng nói: “Tôi đã từng viết về kẻ say, kẻ thua, kẻ cô đơn... Nhưng những người lính ngoài kia mới thật sự là những người sống vì người khác”. Một câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng lại là dấu mốc trong hành trình chuyển hóa của anh từ một gã “ngông” sẵn sàng văng tục để bảo vệ điều mình tin, đến người đàn ông biết cúi đầu trước sự hy sinh thầm lặng.

1615-van-hoa-1019
Ngoài sáng tác các ca khúc, Duy Mạnh vẫn đi hát tại các quán, phòng trà. Thời gian qua, anh còn đến nhiều nước trên thế giới hát cho kiều bào ta nghe và thưởng thức các ca khúc do anh sáng tác...
Sinh năm 1975 tại Hải Phòng, Duy Mạnh, tên thật Nguyễn Duy Mạnh là một trong những nghệ sĩ đặc biệt của làng nhạc Việt hai thập niên qua. Duy Mạnh học khoa Piano tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, anh từng được học với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và con trai ông, là một trong số ít ca sĩ biết chơi nhiều nhạc cụ như piano, flute, saxophone. Từ một nhạc công phòng trà, Duy Mạnh bước ra ánh đèn sân khấu bằng những ca khúc tự sáng tác, mộc mạc nhưng đầy day dứt, thứ âm nhạc của một người từng va đập với đời.

“Người chiến sĩ biên cương” không hoa mỹ, không triết lý, nhưng mang tinh thần “nhạc thật - người thật” đúng chất Duy Mạnh. Giai điệu nhẹ như khói thuốc lẫn trong gió núi, lời ca giản dị: “Anh vẫn đứng nơi biên giới xa xôi/Giữ lấy màu cờ, giữ cả bình yên đất mẹ...”.

Chỉ hai câu hát, nhưng chứa đựng cả một tầng sâu của lòng yêu nước. “Giữ lấy màu cờ”, không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, mà là giữ lấy linh hồn Tổ quốc, giữ niềm tin của bao thế hệ đã ngã xuống. “Giữ cả bình yên đất mẹ”, câu chữ mềm mại mà thiêng liêng, đặt cạnh nhau hai hình ảnh đối lập: “Giữ” là hành động mạnh mẽ và “đất mẹ” là biểu tượng dịu dàng của quê hương. Sức mạnh và tình thương cùng tồn tại trong một hơi thở, đó chính là cái tài của người viết khi chạm được đến tầng nhân bản trong âm nhạc.

Cái hay của bài hát còn nằm ở nhịp điệu, tiết tấu chậm, phảng phất buồn, như một lời tâm sự hơn là tuyên ngôn. Duy Mạnh không hát để cổ vũ, mà để sẻ chia. Anh để người nghe đi từ cảm xúc ấm áp đến lặng, rồi từ lặng đến nghẹn, đúng cái mạch cảm xúc mà chỉ người từng trải mới viết được.

Không hô hào, không khẩu hiệu, chỉ là tiếng nói của một người từng hiểu rõ giá trị của bình yên, vì đã sống giữa hỗn loạn. Cái “thật” trong lời, cái “thật” trong giọng khiến “Người chiến sĩ biên cương” có sức lan tỏa tự nhiên, không cần truyền thông hay thị phi. Nó chạm vào cảm xúc của người nghe bằng sự chân thành, thứ mà âm nhạc hôm nay đang rất thiếu.

Và đó cũng chính là “chất Duy Mạnh” - không cần trang sức ngôn từ, chỉ cần cảm xúc đủ đầy để biến một bài hát giản dị thành bản trường ca của những con người lặng lẽ gìn giữ bình yên nơi biên giới.

 Vẫn là anh - gã nhạc sĩ từng khiến showbiz “chóng mặt” vì những phát ngôn chẳng nể ai, từng khiến khán giả hoặc tôn sùng, hoặc bài xích. Một Duy Mạnh từng được nhớ đến nhiều hơn bởi những câu nói “sốc” trên mạng, hơn là bởi âm nhạc của anh. Nhưng đằng sau cái vẻ ngổ ngáo, bất cần ấy, là một người đàn ông có trái tim mềm, một tâm hồn lạ lùng luôn thấu cảm với nỗi đau của người khác. Chính vì thế, anh mới có thể viết nên những bản nhạc vừa thô vừa thật, vừa đời vừa người.

Giữa một showbiz đầy ắp ánh đèn và phông nền phù phiếm, nơi người ta dễ dàng biến cả lòng nhân thành công cụ PR, Duy Mạnh lại chọn cho mình cách làm “ngược dòng”: Lặng lẽ, không phông bạt, không cần chứng minh. Anh gửi hàng trăm triệu đồng cứu trợ miền Trung trong mùa bão lũ, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, giúp người cơ nhỡ mà không họp báo, không chụp ảnh, không hashtag. Cái thiện của anh không cần sân khấu, bởi chính anh đã quá thừa hiểu sự giả tạo của những tràng pháo tay.

Cái lặng lẽ ấy không phải sự rút lui, mà là sự trưởng thành của một người từng va đập quá nhiều với đời. Khi đã đi qua những năm tháng ồn ào, Duy Mạnh dường như tìm lại được phần lặng trong tâm hồn, nơi âm nhạc trở lại là tiếng nói thuần khiết nhất, không toan tính, không sân si.

Với “Người chiến sĩ biên cương”, anh không cần ê-kíp truyền thông, không dựng câu chuyện “viral”. Chỉ một bài hát, phát hành đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh, cùng một dòng chia sẻ giản dị: “Tôi viết bài này để tri ân những người đang giữ bình yên cho đất nước”. Ngắn gọn, nhưng nghe như một lời cúi đầu. Cúi đầu không phải để hạ mình, mà là để bày tỏ lòng kính phục trước Tổ quốc, trước những người mà anh gọi là “sống vì người khác”.

Người ta nói Duy Mạnh ngông. Đúng! Nhưng cái “ngông” ấy chưa bao giờ là phản kháng vô nghĩa. Đó là cái ngông của người dám nhìn đời bằng con mắt trần trụi, dám nói điều người khác sợ nói, dám sống thật trong một thế giới ưa giả dối. Và cũng chính cái ngông ấy, khi chạm vào lòng yêu nước, lại hóa thành một sự thành kính đặc biệt - chân thành, bản năng, nhưng sâu sắc đến lặng người.

“Người chiến sĩ biên cương” không phải bản hit để leo bảng xếp hạng, nhưng là một bản nhạc có linh hồn - linh hồn của một người từng bị đóng mác “giang hồ showbiz”, nay biết cúi đầu trước những điều lớn lao hơn bản thân.

Giữa cơn xoáy danh vọng, giữa những cuộc “đấu” bằng like và view, vẫn còn một Duy Mạnh, vẫn hát, vẫn thật và vẫn thương người.

Thế giới showbiz vốn ồn ào, nơi ánh đèn sân khấu dễ khiến người ta quên mất vì sao mình từng bắt đầu. Có người mải đuổi theo lượt xem, người khác mải xây hình tượng, chỉ còn vài kẻ giữ được cho mình ngọn lửa thật trong âm nhạc. Duy Mạnh là một trong số đó - gã nhạc sĩ từng bị xem là “ngỗ ngược”, giờ lại chạm đến trái tim người nghe bằng những giai điệu mộc mạc nhất.

Anh không cần trở thành “nghệ sĩ quốc dân”, không cần được tung hô như biểu tượng yêu nước. Anh chỉ cần được hát, được sống đúng với điều mình tin rằng lòng yêu nước không phải lời hứa hẹn, mà là sự biết ơn thầm lặng dành cho những người đang gìn giữ bình yên từng tấc đất.

Có thể, với nhiều người, “Người chiến sĩ biên cương” chỉ là một ca khúc nhỏ giữa muôn vàn sản phẩm giải trí mỗi ngày. Nhưng với Duy Mạnh, đó là lời sám hối nhẹ nhàng, là cách anh gửi lại cho đời một phần dịu dàng nhất trong tâm hồn mình sau những năm tháng từng va chạm, từng nổi loạn, từng bị hiểu lầm.

Bởi cuối cùng, ai rồi cũng phải đi qua những ồn ào để tìm về với tĩnh lặng.

Và giữa tĩnh lặng ấy, vẫn còn vang lên tiếng hát khàn đục, mộc mạc nhưng đầy tình của gã nhạc sĩ Duy Mạnh - người từng ngông nghênh giữa đời, nay biết cúi đầu trước Tổ quốc.

Sau “Người chiến sĩ biên cương”, Duy Mạnh đang ấp ủ - sẽ sáng tác về những người lính - những CCB sau khi rời quân ngũ, trở về với đời thường nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Anh nói, điều khiến mình xúc động nhất là khi nhìn thấy hình ảnh người lính năm xưa hôm nay vẫn sống giản dị, nghĩa tình, vẫn âm thầm cống hiến cho cộng đồng. “Có thể họ không còn khoác áo lính, nhưng tinh thần người lính vẫn còn trong họ - kiên định, nhân hậu và luôn sống trọn nghĩa, vẹn tình” - Duy Mạnh chia sẻ.

Đọc tiếp

Mới nhất

Duy Mạnh viết ca khúc bằng trái tim