
Ông Hai Lực (bên trái) tặng gạo cho hộ nghèo.
Trong ký ức của ông Huỳnh Văn Lực (thường gọi Hai Lực) vẫn còn nguyên vẹn những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ông chậm rãi kể: “Năm 1973, tôi tham gia du kích xã tại địa phương, vừa hoạt động cách mạng vừa phụ mẹ nuôi 6 đứa em để ba yên tâm công tác ở căn cứ. Những năm đó, nơi đây còn nằm trong vùng kìm kẹp của địch. Cho đến một ngày tháng 10-1974, khi đó tôi là Ấp đội trưởng ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Ái, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ, chúng tôi kết hợp với bộ đội địa phương huyện Châu Thành và Tiểu đoàn Tây Đô 3 đánh Tiểu đoàn 480 ngụy thuộc Chi khu Một Ngàn. Sau 7 ngày đêm ta chiếm giữ, Chi khu Một Ngàn cho pháo 105mm dập sập hầm, trong đó tôi và ba đồng chí khác bị thương, tôi gãy tay và chấn thương đầu”.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Hai Lực được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Năm 1990, khi xã Nhơn Hòa sáp nhập vào xã Nhơn Nghĩa, lãnh đạo huyện đề nghị ông giữ chức Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa nhưng ông từ chối vì ông cảm giác di chứng của trận pháo địch dập sập hầm năm xưa đang “cựa mình” và nguồn sáng từ đôi mắt ông đang dần lịm tắt. Từ đó, người CCB bắt đầu làm quen với cảm nhận bằng đôi tay.
Để trang trải cuộc sống gia đình, vợ ông cùng hai con lớn phải lên vùng Tân Hiệp (Kiên Giang) cắt lúa mướn, để con trai út ở nhà với ông. Trước hoàn cảnh này, đã có lúc trong ông nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Ông Hai bồi hồi nhớ lại: “Đi chỗ nào nó cũng đụng, chân tay, đầu trán sưng húp. Có lúc tôi muốn uống thuốc tự vẫn nhưng nghĩ lại các con còn nhỏ, mình không thấy đường nhưng phải cố gắng vươn lên làm cột làm kèo chỉ đạo vợ con từng bước vượt qua khó khăn”.
Ngày ấy, đứa con trai út Huỳnh Thanh Bình mới 12 tuổi nên không thể thấu cảm được nỗi đớn đau trong lòng cha. Ông Hai Lực cũng không thể giải thích cho con hiểu về hậu quả của chiến tranh đã cướp đi ánh sáng.
Năm 2002, chính quyền địa phương động viên ông tham gia và giữ chức Chủ tịch Hội Người mù huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Từ đó, ông xây dựng kế hoạch thực hiện ước mơ bấy lâu ấp ủ của mình là góp chút công sức đền đáp cái nghĩa, cái tình của người dân đã hết lòng nuôi chứa bộ đội, bảo vệ cán bộ cách mạng trong chiến tranh. Điều ông xác định đầu tiên là hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho người khiếm thị. Bởi ông hiểu rõ thiệt thòi của họ và muốn họ xoá bỏ mặc cảm với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Đối với những hộ nghèo, ông xem họ cần gì? Nếu không có điều kiện tham gia tại các nơi sản xuất, dịch vụ thì hỗ trợ bằng nguồn quỹ của T.Ư và tỉnh Hội phân bổ, để họ cùng gia đình lao động tại nhà như chăn nuôi, trồng trọt. Từ năm 2014 đến nay, ông Hai lập nhiều dự án cho trên trăm lượt hội viên vay từ 10-20 triệu đồng. Nhờ vậy, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, thu nhập ổn định, đời sống ngày càng cải thiện. Ví như năm công đất trồng dâu của ông Huỳnh Văn Tới, ngụ ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A, thu hoạch từ 60-70 triệu đồng/năm. Hay bà Nguyễn Thị Bông bị bệnh mắt, được ông Hai hướng dẫn làm thủ tục vay 10 triệu đồng. Ban đầu bà làm chuồng nuôi heo nhưng không hiệu quả, bà quyết định vay thêm 10 triệu đồng để khai phá 1.000m2 vườn tạp trồng cam sành. Dần dần, bà tiết kiệm được nguồn vốn và mở rộng thêm 300m2, cho thu hoạch gần 100 triệu đồng/năm.
Ông Hai Lực luôn mừng cho những người vượt qua nghèo khó nhưng vẫn cám cảnh những hội viên không còn khả năng lao động, đang sống phụ thuộc vào gia đình và trợ cấp của Nhà nước. Vậy là ông dò dẫm đến với họ, khi thì túi gạo, lúc thì lon sữa để họ vững tin rằng cộng đồng vẫn quan tâm đến những cảnh đời không may, và những câu hỏi thăm nhau giúp họ vơi bớt cô đơn và cảm thấy ấm lòng. Trung bình mỗi năm, ông Hai Lực vận động hơn 3 tấn gạo và gần 1.000 phần quà tặng các hội viên nghèo, xây tặng và sửa chữa bảy căn nhà với tổng kinh phí gần nửa tỷ đồng. Đặc biệt, ông vận động quyên góp hơn hai tỷ đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những hộ thiếu hụt vươn lên khấm khá. Đến cuối năm 2024, trên 100 hội viên Hội Người mù huyện Châu Thành A đã thoát nghèo, góp phần vào phong trào xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương.
Ông Hai Lực hiểu rõ ánh sáng sẽ không trở lại với ông nhưng nếu đôi mắt của ai còn có khả năng phân biệt màu sắc thì ông tiếp tục đi vận động, quyên góp để giúp đỡ họ. Hằng năm, ông cùng với các Hội của huyện tổ chức mổ đục thuỷ tinh thể miễn phí trên trăm trường hợp, khám và chữa các bệnh về mắt. Để có tiền hỗ trợ cho những việc làm thiện nguyện ấy, ông Hai tích cực đi vận động mà đâu phải ai cũng sẵn sàng ủng hộ. Một số doanh nghiệp chưa hiểu hoàn cảnh của người mù nên họ từ chối. Nhưng rồi khi thấy việc ông làm chỉ để “mỗi người mù được giúp đỡ thêm một nụ cười và mỗi người mù có việc làm giảm đi gánh nặng cho xã hội” nên dần dần họ nhiệt tình đóng góp. Đứa con trai út Huỳnh Thanh Bình - Thiếu tá, nhân viên Quân nhu, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS TP. Cần Thơ, chia sẻ: “Khi biết ba vận động xây nhà tình thương, nhu yếu phẩm tặng cho hộ nghèo trên địa bàn, gia đình rất lo lắng vì ba đi lại bất tiện. Nhưng mỗi lần ba đi tặng về thấy ba rất vui và phấn khởi, vậy nên gia đình luôn ủng hộ việc làm của ba”.
Theo dõi câu chuyện về ông Hai Lực, ông Hồ Hoàng Ưng - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (cũ) tâm đắc: “Anh Hai Lực có đạo đức tốt, lề lối làm việc nghiêm túc đã tạo được uy tín để giúp đỡ những cảnh đời gặp khó khăn trong xã hội. Có lúc tôi nghĩ những người sáng mắt chưa chắc làm được như anh Hai Lực nếu thiếu cái tâm. Tuy hai mắt ảnh bị mù nhưng tấm lòng rất sáng. Có thể nói anh Hai Lực là một trong những người tiêu biểu, gương mẫu trong cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Châu Thành A”.
Có điều ít ai ngờ rằng 3 công đất vườn sau nhà trồng các loại bưởi da xanh, quýt, mãng cầu, măng cụt, tiêu sọ... là chính bàn tay của ông Hai Lực gây dựng. Ông nói rằng, chủ yếu trồng cho con, cho cháu. Nhưng để cho nó sai quả, trĩu cành là cả quá trình thấm đẫm mồ hôi và cả máu của ông. Ông Hai Lực tâm sự: “Tôi không thấy đường nên làm việc gì cũng khó, nhưng phải cố gắng vươn lên để không mặc cảm với xã hội chứ! Tôi luôn tâm niệm: Ai sinh ra trên đời đều có số phận riêng, phải biết cách học tập để thay đổi, biến phần khiếm khuyết của mình thành sức mạnh, thành động lực sống. Hãy biết mỉm cười, biết san sẻ, trao đến những người kém may mắn hơn những gì mình có thể”. Triết lý sống ấy trước sau vẫn vẹn nguyên trong hành trình vượt lên số phận của ông Hai Lực.
Hồ Kiên Giang