Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Từ lá phiếu lịch sử năm 1946

VỮNG NGUYỄN 06/01/2026 - 11:41

Ngày 6/1/1946 không chỉ là mốc khởi đầu của nền dân chủ cộng hòa ở Việt Nam, mà còn là thời điểm xác lập một nguyên lý chính trị có giá trị bền vững: Mọi quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, và được Nhân dân ủy quyền thông qua Quốc hội.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân Việt Nam từ thân phận bị trị đã trực tiếp cầm lá phiếu để bầu ra Quốc hội Việt Nam, cơ quan đại diện cao nhất cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình.

060120231103-tuyen-cu-0849

Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%).

Tổng tuyển cử năm 1946 vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị, mà là một tuyên ngôn về bản chất của Nhà nước Việt Nam mới, đó là: Nhà nước không đứng trên Nhân dân, không tự trao quyền cho mình, mà tồn tại và vận hành trên cơ sở sự tín nhiệm của Nhân dân.

Từ khoảnh khắc ấy, Quốc hội không chỉ là một thiết chế quyền lực, mà trở thành biểu tượng tập trung của chủ quyền Nhân dân, là nơi kết tinh ý chí quốc gia trong khuôn khổ pháp luật.

Chính từ nền tảng đó, vai trò và vị trí của Quốc hội Việt Nam được xác lập một cách rõ ràng, nhất quán: Quốc hội là cơ quan lập pháp, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cao nhất của Nhân dân. Mọi đạo luật chi phối đời sống xã hội, mọi quyết sách chiến lược liên quan đến vận mệnh đất nước đều phải được hình thành, thảo luận, quyết định tại nghị trường, nơi tiếng nói của Nhân dân được thể chế hóa thành pháp luật.

Nhìn lại lịch sử 80 năm qua cho thấy, mỗi bước trưởng thành của Nhà nước Việt Nam đều gắn liền với sự trưởng thành của Quốc hội. Từ nhiệm vụ lịch sử là hợp pháp hóa nền độc lập non trẻ, đến việc ban hành Hiến pháp, xây dựng hệ thống pháp luật, giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước, Quốc hội luôn giữ vai trò trụ cột trong việc bảo đảm quyền lực nhà nước vận hành đúng hướng, đúng mục tiêu “vì dân, do dân”.

Trong dòng chảy đó, các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân không bao giờ chỉ là thủ tục định kỳ, mà là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, nơi Nhân dân trực tiếp lựa chọn những người thay mặt mình gánh vác trách nhiệm trước quốc gia.

Mỗi lá phiếu không chỉ trao quyền, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và đòi hỏi trách nhiệm chính trị rất cao đối với người được bầu.

anhminhhoabaucu-0855
Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND khóa XVI sắp tới, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển, vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên tính chu kỳ.

Đây là thời điểm Việt Nam đứng trước những cơ hội lớn song hành với thách thức chưa từng có, là yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm độc lập, chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong một thế giới biến động nhanh, phức tạp.

Trong bối cảnh ấy, Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng không chỉ là Quốc hội của số lượng luật nhiều hơn, mà là Quốc hội của chất lượng lập pháp cao hơn, của tư duy chiến lược, của năng lực giám sát thực chất và quyết liệt.

Pháp luật ban hành không chỉ đúng quy trình, mà phải đúng thực tiễn; không chỉ hợp hiến, hợp pháp, mà còn khả thi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng nguồn lực xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, doanh nghiệp và quốc gia.

Trách nhiệm đó đặt trực tiếp lên vai mỗi Đại biểu Quốc hội, những người được Nhân dân tín nhiệm lựa chọn.

ĐBQH không chỉ là người “đi họp”, “giơ tay biểu quyết”, mà trước hết phải là người mang theo hơi thở cuộc sống, tiếng nói của cử tri vào nghị trường; là cầu nối giữa Nhân dân với Nhà nước; là chủ thể chịu trách nhiệm chính trị trước Nhân dân về từng quyết định của mình.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-toan-quoc-ve-bau-cu-17631708532162044069081-0857
Sáng nay 15/11/2025, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, ĐBQH càng phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần độc lập trong tư duy và trách nhiệm trong hành động. Sự tín nhiệm của Nhân dân không phải là đặc quyền, mà là sự ủy thác có điều kiện, nghĩa là làm đúng thì được ghi nhận, làm chưa tròn thì phải chịu sự giám sát, phê bình và đánh giá nghiêm khắc của cử tri.

Ý nghĩa sâu xa của kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND khóa XVI, vì thế, nằm ở chỗ tái khẳng định mối quan hệ cốt lõi giữa Nhân dân - Quốc hội - Nhà nước. Đó là mối quan hệ trong đó Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực; Quốc hội là trung tâm thể chế hóa ý chí Nhân dân thành pháp luật; còn Chính phủ và các cơ quan khác là chủ thể tổ chức thực thi trên cơ sở pháp luật và sự giám sát của Quốc hội.

Từ lá phiếu lịch sử năm 1946 đến lá phiếu của hôm nay là một mạch nối liên tục, không đứt đoạn. Khi Nhân dân đi bầu, đó không chỉ là thực hiện quyền công dân, mà là hành động chính trị có ý nghĩa nền tảng, góp phần định hình chất lượng của Quốc hội, chất lượng của Nhà nước và xa hơn là chất lượng của sự phát triển quốc gia.

Giữ gìn và phát huy giá trị của Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 trong giai đoạn hiện nay chính là làm cho mỗi kỳ bầu cử trở nên thực chất hơn, mỗi ĐBQH xứng đáng hơn với sự tín nhiệm của Nhân dân, và mỗi quyết sách của Quốc hội thực sự trở thành động lực cho đất nước vươn lên mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Từ lá phiếu lịch sử năm 1946