Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Từ chiến mã ra mặt trận đến “ngựa sắt” thời bình

Người Lính 19/02/2026 - 23:03

Năm xưa, người lính cưỡi chiến mã ra trận, vượt bom đạn để bảo vệ non sông. Hôm nay, trong thời bình, nhiều CCB lại cưỡi những “con ngựa sắt” - máy tiện, máy cày, xe công trình - bền bỉ tiến lên trên mặt trận mới: lao động sản xuất, khởi nghiệp và dựng xây quê hương.

ccb-dinh-van-phung-dang-gioi-thieu-chiec-may-cay-may-keo-ma-co-so-cua-ong-nhap-tu-han-quoc-nhat-ban-ve-cung-cap-cho-ccb-va-ba-con-dia-phuong
CCB Đinh Văn Phùng đang giới thiệu chiếc máy cày, máy kéo... mà cơ sở của ông nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản về cung cấp cho CCB và bà con địa phương.

Chiến mã năm xưa - ký ức không phai của người lính

Trong ký ức của CCB Đinh Văn Phùng - một người con quê gốc Xứ Thanh chia sẻ: Hình ảnh những đoàn xe quân sự nối dài, gầm vang trên các tuyến đường chiến lược, vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Ông bảo, với người lính, mỗi chiếc xe, mỗi khẩu pháo, mỗi cỗ máy ngày ấy đều là “chiến mã” - phương tiện sống còn để đưa bộ đội ra trận và trở về.

“Chiến mã ngày xưa không chỉ là con ngựa trong sách sử. Với chúng tôi, đó là những cỗ máy, những phương tiện được chăm chút như sinh mệnh. Máy hỏng là trận địa nguy, nên những người lính - nhất là lính kỹ thuật phải yêu máy như yêu chính mình” - ông Phùng nhớ lại.

Sau năm 1986, rời quân ngũ trở về quê, ông cùng vợ quyết định vào Nam lập nghiệp tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Giầu Giây, tỉnh Đồng Nai) - mang theo không chỉ ký ức chiến tranh, mà còn cả tác phong kỷ luật và tinh thần “đã làm là làm đến nơi đến chốn” của người lính. Những năm đầu thời kỳ đổi mới, khi nhiều CCB còn loay hoay tìm kế sinh nhai, ông Phùng đã mạnh dạn mở một xưởng cơ khí nhỏ, sửa chữa nông cụ cho CCB và bà con trong vùng.

“Tôi nghĩ đơn giản lắm: Mình từng là người lính, giữ gìn khí tài quân sự giữa bom đạn, thì thời bình không lý gì lại sợ cái máy máy cày, máy bừa...” - ông cười hiền.

Cưỡi “ngựa sắt” vào mặt trận kinh tế

Từ một xưởng cơ khí rộng nghìn mét vuông, đến nay, cơ sở cơ khí của CCB Đinh Văn Phùng đã trở thành Cơ sở sửa chữa, mua bán và trao đổi các loại máy nông ngư cơ - với thương hiệu “Nông ngư cơ Hải Phùng, phục vụ nông nghiệp cho bà con trong vùng. Những “con ngựa sắt” mới - máy cày đa năng, máy thu hoạch... được ông nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản về bán cho bà con và những “con ngựa sắt” của bà con bị hỏng hóc, lần lượt được ông sửa chữa từ đôi bàn tay người lính già.

Ông Phùng gọi đó là “chuyển trận địa”. Nếu ngày xưa, chiến mã lao vào bom đạn để giữ đất, thì hôm nay, ngựa sắt lăn bánh trên ruộng đồng để giữ sinh kế cho nông dân. “Chiến tranh khác, thời bình khác, nhưng tinh thần người lính thì không đổi: Thấy việc khó là phải tìm cách làm cho được” - ông nói.

Trong xưởng của ông Phùng, nhiều công nhân trẻ là con em CCB, được ông truyền cho không chỉ nghề, mà cả tác phong người lính: Đúng giờ, kỷ luật, nói ít làm nhiều. “Làm cơ khí cũng như hành quân. Chậm một nhịp là hỏng việc. Cẩu thả là trả giá ngay” - ông thường nhắc.

Ngựa chiến hóa ngựa bền - phẩm chất người lính thời bình

Nếu chiến mã trong chiến tranh là biểu tượng của tốc độ và sức mạnh, thì “ngựa sắt” thời bình lại đại diện cho sự bền bỉ và sáng tạo. Người CCB hôm nay không cần xông pha trận mạc, nhưng vẫn phải vượt qua những “trận đánh” khác: Thị trường khắc nghiệt, cạnh tranh gay gắt, biến động kinh tế.

CCB Đinh Văn Phùng bảo, có lúc ông cũng tưởng mình không trụ nổi. Thị trường khó khăn, vốn liếng hạn hẹp, sản phẩm mới chưa được đón nhận. Nhưng rồi ông lại nghĩ đến những ngày trong quân ngũ: “Giữa bom đạn còn không lùi, thì khó khăn kinh tế có là gì”.

Chính tinh thần ấy đã giúp ông đứng vững, mở rộng sản xuất, từng bước áp dụng công nghệ mới. Hiện nay, cơ sở của ông không chỉ trao đổi, mua bán, nhập máy móc từ nước ngoài về, mà còn sửa chữa, gia công nhiều thiết bị máy móc thay thế cho bà con, đối tác. Điều khiến ông tự hào nhất không phải lợi nhuận, mà là việc mỗi “con ngựa sắt” ra đời đều góp phần giảm sức lao động cho nông dân, giúp bà con nơi ông lập nghiệp phát triển bền vững.

Ở tuổi ngoại lục tuần, ông Phùng vẫn trực tiếp có mặt trong xưởng mỗi ngày. Với ông, nghỉ ngơi không có nghĩa là dừng lại. “Ngựa quen chạy rồi, bắt đứng yên là nó yếu đi. Người lính cũng thế” - ông nói.

Mùa xuân Bính Ngọ 2026, nhìn những “con ngựa sắt” cần mẫn lăn bánh trên đồng ruộng, trên những sườn đồi trồng cà phê, cao su, hạt điều, trong nhà xưởng, ta như thấy lại vó ngựa năm xưa - không còn tiếng súng, nhưng vẫn vang lên nhịp điệu của lòng trung thành, của khát vọng cống hiến. Đó chính là dáng đứng đẹp đẽ của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Đọc tiếp

Mới nhất

Từ chiến mã ra mặt trận đến “ngựa sắt” thời bình