CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM PHÁT TRIỂN ĐỐI NGOẠI TRONG KỶ NGUYÊN MỚI, TƯƠNG XỨNG VỚI TẦM VÓC LỊCH SỬ, VĂN HOÁ VÀ VỊ THẾ CỦA ĐẤT NƯỚC
Cùng với xác định quan điểm nâng tầm vai trò của đối ngoại lên “trọng yếu, thường xuyên”, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng còn yêu cầu “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước” . Đây là tư duy mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cùng với xác định quan điểm nâng tầm vai trò của đối ngoại lên “trọng yếu, thường xuyên”, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng còn yêu cầu “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước”[1]. Đây là tư duy mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tham gia góp phần làm rõ tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng về vấn đề này, chúng ta nhận thấy:
Thứ nhất, xác định “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước” là có cơ sở khoa học xác đáng, thuyết phục.
Trước hết, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại trong sự nghiệp cách mạng. Đối ngoại góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, tranh thủ nguồn lực quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Qua các kỳ Đại hộithời kỳ đổi mới, Đảng đã hình thành và không ngừng hoàn thiện đường lối đối ngoạiđộc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Qua đó, đường lối đối ngoại ngày càng hoàn thiện, đầy đủ hơn cả về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương châm, phương thức đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Thực tiễn cũng cho thấy, đối ngoại đã đóng góp to lớn đối với sự phát triển của đất nước qua gần 40 năm đổi mới: Phá vỡ thế bị cô lập, bao vậy, cấm vận;góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng mở rộng quan hệ với các nước, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu[2]; đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào xu thế hòa bình, hợp tác; không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Mặt khác, thế giới đang bước vào một giai đoạn mới với chuyển động rất nhanh, mạnh, phức tạp. Trật tự đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét; các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đẩy mạnh cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, đẩy mạnh liên kết, tập hợp lực lượng giành vị thế và lợi ích… Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ mở ra tiềm năng phát triển vượt bậc cho các nước đi sau như Việt Nam.
Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ của việc chuẩn bị tiền đề cho dân tộc bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình “phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”. Do đó, đòi hỏi đối ngoại phải được phát triển tương xứng với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Thứ hai, về nội dung cốt lõi của “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước”.
Tư duy mới xác định đối ngoại không chỉ "chủ động, tích cực" như các Đại hội trước, mà còn nhấn mạnh yêu cầu phát triển "tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế đất nước": (1) Đối ngoại không chỉ là công cụ bảo vệ chế độ hay tìm kiếm hợp tác kinh tế, mà còn là phương thức thể hiện bản lĩnh, bản sắc và tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế. (2) Nhấn mạnh yếu tố văn hoá, lịch sử gắn với lan toả "sức mạnh mềm", giá trị văn minh Việt Nam, tạo sự tôn trọng, tin cậy và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế. (3) Tầm nhìnnày sâu rộng hơn cách tiếp cận thuần tuý không chỉ vì "hoà bình, hợp tác, phát triển" như trước đây.
Đặt ra mục tiêu cao hơn vì vị thế của Việt Nam hiện nay đã khác. Đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải: (1) Tạo dựng cục diện, môi trường thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. (2) Đóng vai trò kiến tạo, động lực, mở ra các cơ hội mới cho đất nước phát triển. (3) Nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại. Với thế và lực mới, Việt Nam chủ động tham gia đóng góp tích cực duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Gắn chặt đối ngoại với phát triển đất nước. Lần đầu tiên nêu rõ yêu cầu đối ngoại phải tương xứng với tầm vóc phát triển đất nước, nghĩa là đối ngoại không chỉ hỗ trợ kinh tế mà còn đi tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ, tri thức, văn hoá. Chủ động xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột (Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân), vận hành như một "hệ sinh thái đối ngoại" thống nhất, đồng bộ. Kết nối chặt chẽ ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
Như vậy, so với các Văn kiện Đại hội thời kỳ đổi mới, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV yêu cầu cao hơn đối với công tác đối ngoại: Không chỉ "nâng tầm" mà phải "tương xứng với tầm vóc"; "không chỉ hội nhập sâu" mà còn "phát huy sức mạnh văn hoá, lịch sử, giá trị Việt Nam" để tăng ảnh hưởng quốc tế; không chỉ là đối ngoại "vì Việt Nam" mà còn "đóng góp cho hoà bình, phát triển chung của nhân loại".
Thứ ba,về định hướng chủ trương, chính sách “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước”.
Để phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại cần tiếp tục kế thừa các mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, phương thức đối ngoại đã được khẳng định trong thời gian qua. Đồng thời, đổi mới căn bản về vai trò, định hướng, phương thức, cơ chế, nguồn lực và ưu tiên triển khai đối ngoại phù hợptheo các hướng sau: (1) Phát huy vai trò “trọng yếu, thường xuyên” củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, tạo dựng các quan hệ vững vàng trước những biến đổi của thời đại; (2)Đổi mới cách tiếp cận đối ngoại từ tiếp nhận sang đóng góp, từ học tập sang dẫn dắt, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, sẵn sàng đảm nhận những trách nhiệm mới; (3) Nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho hoà bình, phát triển và giải quyết các vấn đề chung của nhân loại; (4)Phát huy “sức mạnh mềm” của dân tộc tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hoà hiếu, hợp tác, hữu nghị, phát triển; (5) Xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệptheo Chiến lược xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
------------
[1] Dự thảo các văn kiên trình Đại hội XIV của Đảng, Nxb.CTQGST, Hà Nội, 2025
[2] Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó 3 nước quan hệ đặc biệt, 9 nước đối tác chiến lược toàn diện, 10 nước đối tác chiến lược và 13 nước đối tác toàn diện; là thành viên tích cực, có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 259 chính đảng ở 119 quốc gia và khu vực, trong đó có 92 đảng cộng sản, công nhân, hơn 100 đảng cầm quyền, tham chính. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 quốc gia, tham gia tích cực tại nhiều diễn đàn nghị viện quốc tế quan trọng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức nhân dân của Việt Nam triển khai quan hệ thiết thực với khoảng 1.200 tổ chức nhân dân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Việt Nam có quan hệ kinh tế - thương mại với 230 nước và vùng lãnh thổ…
Đọc tiếp
- Theo quyết định, đồng chí Vũ Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Chủ tịch HĐND...
- Ngày 8/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực...
- Những ngày mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng ở khu vực nam Khánh Hòa, trọng tâm là các xã Ninh Phước và...
- Ngày 5-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025 và triển khai...
- Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, đã xuất hiện các thủ đoạn làm giả giấy...
- Tôi có dịp trở lại thôn Sơn Qúy, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai để được nghe CCB Nguyễn Như Nậm - nguyên Giám đốc Nông...
Mới nhất
- Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16-10-2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...
- Tại xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng, mô hình “Tổ CCB tự quản nghĩa trang liệt sĩ” là một biểu tượng đẹp của đạo lý...
- Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý mạn tính phổ biến nhất hiện nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn...
- Ghép thận giúp người bệnh phục hồi chức năng thận, cải thiện chất lượng sống và trở lại sinh hoạt bình thường....
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên...
- LTS: Hơn nửa thế kỷ sau ngày quân nhân Nguyễn Xuân Điều hy sinh (1967), gia đình ông vẫn miệt mài đi tìm lại hai chữ “liệt...
- Ông Tạ Duy Bình, trú tại thôn Yên Trường 2, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, phản ánh tới Báo CCB Việt Nam về việc gia đình ông đã...
- Trong những năm qua, phong trào xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 (Quân...
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho sự phát triển Thủ đô....
- Cỡ chữ Mặc định








