Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Nước còn, đạo còn”

Thúy Hương - Vũ Minh 30/12/2025 - 22:23

 

Bài 2: Hòa thượng Thích Tâm Vượng: “Sau khi đi bộ đội về, mình oai hẳn lên…”

Câu nói mộc mạc ấy, được Hòa thượng Thích Tâm Vượng (Nguyễn Đức Vượng) vui vẻ chia sẻ trong một buổi trò chuyện đời thường, không nhằm gây ấn tượng, cũng chẳng để tự kể công. Nhưng trong sự giản dị đến chân chất ấy lại hàm chứa một trải nghiệm sâu sắc, một sự tự vấn thẳng thắn về nhân cách con người, về trách nhiệm công dân và về cách một người tu hành lựa chọn đứng trong dòng chảy của dân tộc.

z7274151985622_29f779fbe204727f876894b72841c821-2159
Chân dung Hòa thượng Thích Tâm Vượng trong thời gian quân ngũ.

Giữa không gian trầm mặc của chùa Cổ Lễ, nơi từng ghi dấu một thời “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” của 27 nhà sư ra trận vì độc lập dân tộc, câu chuyện đời của Hòa thượng Thích Tâm Vượng hiện lên như sự tiếp nối lặng lẽ mà bền bỉ của tinh thần nhập thế ấy. Ở đó, con đường tu hành không tách rời cuộc đời, và cửa thiền chưa bao giờ là nơi lánh nạn trước nghĩa vụ với đất nước.

Ngày 8-4-1981, Hòa thượng Thích Tâm Vượng chính thức nhập ngũ, trở thành người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời điểm ấy, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn còn khốc liệt. Đó không phải là thời bình yên ổn để lựa chọn dễ dàng, mà là giai đoạn đất nước cần sự dấn thân thực sự. Với Thầy, quyết định khoác áo lính không phải là sự “rẽ ngang” khỏi con đường tu học, mà là một phần tất yếu của con đường ấy. Bởi với người tu Phật, sống giữa đời và gánh vác trách nhiệm với đời cũng là một cách hành đạo.

Nhắc lại những năm tháng quân ngũ, Thầy không kể nhiều về gian khổ, càng không nói đến chiến công. Trong căn phòng là thư viện của chùa Cổ Lễ, nơi bày nhiều huân chương, bằng khen của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp chính quyền… Hòa thượng nâng niu nhất không phải những phần thưởng ấy, mà là chiếc áo trấn thủ đã sờn theo năm tháng. Thầy nhẹ nhàng nhấc chiếc áo từ trong tủ kính ra xem. Chúng tôi cảm tưởng, Thầy nhẹ nhàng đến mức, chỉ sợ làm áo đau, áo rách. Dù là chiếc áo bạc màu, nhiều chỗ lỗ chỗ nhưng đó là kỷ vật gợi Thầy nhớ những ngày đứng nơi tuyến lửa biên cương, khi sinh tử không phải là khái niệm trừu tượng, mà hiện hữu trong từng ca gác, từng cuộc hành quân…

Chính từ trải nghiệm ấy, Hòa thượng Thích Tâm Vượng đã chọn cách trả lời rất khác trước những định kiến từng tồn tại trong xã hội rằng “đi tu là trốn lính”. Thầy không biện minh, không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Sau khi đi bộ đội về, mình oai hẳn lên…”. Thầy còn nhấn mạnh về từ “đàng hoàng”. Một câu nói tưởng như rất đời, nhưng lại là sự tổng kết cô đọng về tác động của môi trường quân đội đối với nhân cách con người.Quân ngũ, với Thầy, không chỉ rèn luyện thể lực, mà quan trọng hơn là rèn ý chí, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tư thế làm người.

img_1153-2201
Hòa thượng Thích Tâm Vượng nâng niu kỷ vật thời quân ngũ của mình.

Cái “đàng hoàng” ấy không phải là sự phô trương hình thức, mà là sự chững chạc từ bên trong. Đó là biết đứng thẳng trước tập thể, biết sống trong khuôn khổ chung, biết đặt cái tôi cá nhân dưới lợi ích của cộng đồng. Những phẩm chất ấy, khi trở về với đời sống thiền môn, không hề đối lập với tinh thần từ bi, mà ngược lại, trở thành nền tảng để người tu hành giữ mình nghiêm cẩn, hành xử có chuẩn mực và phụng sự xã hội một cách bền bỉ.

Rời quân ngũ, Hòa thượng Thích Tâm Vượng trở lại chùa Cổ Lễ, tiếp tục con đường tu học và hoằng pháp. Nhưng dấu ấn của người lính không mất đi, mà lặng lẽ thấm vào từng sinh hoạt thường ngày. Ở chốn thiền môn, kỷ luật quân đội không được áp đặt cứng nhắc, mà được chắt lọc, chuyển hóa thành nếp sống nền nếp, gọn gàng và có trật tự. Từ việc sắp xếp nội vụ, giữ gìn không gian tu học, đến cách tổ chức sinh hoạt của tăng ni, tất cả đều hướng tới sự ngăn nắp, tiết chế và tự giác.

Hỏi những phật tử bán hàng ngay cạnh Chùa, ai cũng thuộc làu làu thời khóa biểu của Hòa thượng. CCB Phan Trọng Điền là người thường xuyên lui tới với Thầy, ông chia sẻ: “Mỗi buổi sáng, Hòa thượng thường đi một vòng quanh khuôn viên chùa, quan sát từng góc sân, hành lang, phòng ở của tăng chúng. Thấy chỗ nào chưa gọn, Thầy nhắc; thấy việc gì chưa ổn, Thầy tự tay chỉnh lại. Không lời to tiếng lớn, không mệnh lệnh nặng nề, chỉ là những nhắc nhở ngắn gọn nhưng rõ ràng. Dù trong công việc hay đời sống, Thầy rất nghiêm túc, cẩn thận và có nguyên tắc rõ ràng. Nhưng khi hiểu Thầy rồi thì dễ làm việc lắm”.

Với Hòa thượng Thích Tâm Vượng, giữ kỷ cương trong chùa không phải để thể hiện quyền uy, mà để tạo môi trường thuận lợi cho tu học, nơi mỗi người tự rèn mình trong nề nếp chung.

img_1149-2213
Hòa thượng bên Thư viện của Chùa.

Chính phong cách sống ấy đã tạo nên uy tín tự nhiên của Hòa thượng Thích Tâm Vượng trong cộng đồng. Người dân địa phương nhìn Thầy như một vị trụ trì nghiêm cẩn nhưng gần gũi, nói ít làm nhiều, quan tâm đến việc chùa, việc làng và cả việc nước. Ở Thầy, người ta thấy rõ hình ảnh một nhà sư không đứng ngoài đời sống xã hội, mà lặng lẽ gắn bó với cộng đồng bằng trách nhiệm và sự mẫu mực trong hành xử.

Hiện nay, Hòa thượng Thích Tâm Vượng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Trụ trì chùa Cổ Lễ - một Di tích Quốc gia đặc biệt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Bình, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam...Những vị trí ấy không đến từ sự cầu danh mà là kết quả của một quá trình dấn thân bền bỉ, nơi đạo hạnh, trách nhiệm xã hội và uy tín cá nhân hòa quyện vào nhau.

Trong không gian linh thiêng của chùa Cổ Lễ, nơi có hai vị lão thành cách mạng là Hòa thượng Thích Thế Long và Hòa thượng Thích Thuận Đức từng tu hành, Hòa thượng Thích Tâm Vượng như một sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại. Tinh thần “cởi áo cà sa khoác chiến bào” không chỉ nằm lại trên bia đá hay trong những trang sử sách, mà tiếp tục được giữ gìn qua cách sống, cách nghĩ và cách hành đạo của những người kế thừa.

Nhìn vào cuộc đời và lựa chọn của Hòa thượng Thích Tâm Vượng, có thể thấy rõ một điều: Với Phật giáo Việt Nam, nhập thế chưa bao giờ là khẩu hiệu. Đó là truyền thống đã được hun đúc suốt hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, qua cả thời chiến lẫn thời bình. Khi Tổ quốc cần, người tu sẵn sàng bước ra khỏi cửa thiền; khi đất nước yên bình, họ trở về tiếp tục hành đạo, phụng sự con người bằng trí tuệ và lòng từ bi.

img_1183-2210
Hòa Thượng giới thiệu về chùa Cổ Lễ vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Ở Hòa thượng Thích Tâm Vượng, hình ảnh người lính và người tu không tách rời, mà bổ sung cho nhau. Quân đội rèn cho Thầy bản lĩnh và kỷ cương; thiền môn nuôi dưỡng nơi Thầy sự điềm tĩnh và nhân ái. Sự kết hợp ấy tạo nên một chân dung nhà sư nghiêm cẩn mà không khô cứng, nhập thế mà không phô trương, lặng lẽ nhưng vững vàng giữa dòng đời.

Và có lẽ, chính vì thế, câu nói “Sau khi đi bộ đội trở về, mình oai hẳn lên…” không chỉ là lời tự sự của một cá nhân, mà còn là một thông điệp giản dị mà mạnh mẽ: Người tu không trốn đời. Khi đã sống trọn vẹn nghĩa vụ với Tổ quốc và nhân dân, con đường trở về cửa thiền cũng trở nên đàng hoàng hơn, vững vàng hơn, đúng như cách Hòa thượng Thích Tâm Vượng đã và đang lặng lẽ đi suốt cuộc đời mình.

Hòa thượng Thích Tâm Vượng là một cán bộ Hội tiêu biểu, hội tụ đầy đủ phẩm chất của người lính Cụ Hồ và đạo hạnh của một nhà tu hành chân chính. Trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, Hòa thượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong sinh hoạt Hội, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Điểm nổi bật ở Hòa thượng Thích Tâm Vượng là sự thống nhất hài hòa giữa bản lĩnh người lính và tâm nguyện người tu. Trải qua môi trường quân ngũ, trực tiếp tham gia bảo vệ Tổ quốc, Hòa thượng giữ được tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức cao; khi trở về cửa Phật, những phẩm chất ấy tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng chùa Cổ Lễ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của nhân dân.Hòa thượng Thích Tâm Vượng là minh chứng cho tinh thần đạo pháp gắn với dân tộc, cho thấy người cựu chiến binh dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn trọn vẹn trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đọc tiếp

Mới nhất

“Nước còn, đạo còn”