CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nhiệm vụ đặc biệt bí mật
Năm 1978, tôi tròn 30 tuổi, mang cấp bậc trung úy, giữ chức vụ Đại đội trưởng trinh sát (C21) của Trung đoàn 88A, Sư đoàn 302, Quân khu 7 (C21TS/E88A/F302/QK7); đơn vị đóng quân tại phum Dong, huyện Mê Mốt, tỉnh Công Pông Chàm, Campuchia. Sáng ngày 15-7-1978, Trung đoàn trưởng -Thiếu tá Nguyễn Văn Vị (Tám Vị - quê ở tỉnh Quảng Ninh), cùng Chính ủy, Thiếu tá Tô Luân (Ba Luân - quê ở tỉnh Vĩnh Phú (cũ) gọi tôi lên giao nhiệm vụ. Anh Tám Vị chỉ tay lên tấm bản đồ quân sự có đánh dấu các ký hiệu bằng bút chì màu xanh là địch, màu đỏ là ta rồi nói:
- Theo đề nghị của nước bạn, chúng ta phải khẩn trương giúp bạn tổ chức thành lập và làm lễ ra mắt “Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia”, nhằm tập hợp lực lượng toàn dân Khơme đứng lên đấu tranh lật độ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Khơme Đỏ và tranh thủ rộng rãi sự đồng tình ủng hộ của lực lượng tiến bộ nhân dân toàn thế giới...
Cấp trên ra lệnh cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ ở phía trước như E88A, phải tổ chức ngay một phân đội trinh sát bí mật luồn sâu vào phòng tuyến phía sau lưng địch, để tìm bắt liên lạc và dẫn đường đưa về các nhóm Khơme Đỏ phản chiến, muốn chạy ra vùng ta đã giải phóng, nhưng còn bị kẹt lại trong rừng phía Tây Bắc huyện Mê Mốt. Chỉ huy Trung đoàn giao cho Đại đội Trinh sát (C21) mà trực tiếp là Đại đội trưởng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 3 ngày... Ban tham mưu sẽ cử trợ lý trinh sát và tác chiến đi cùng... Tôi vui vẻ nhận và hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của trên giao cho.
Khi bắt tay động viên tôi, anh Ba Luân còn nháy mắt, vẻ bí mật nói: “Chúc đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở về để nhận nhiệm vụ mới còn “đặc biệt bí mật” hơn nữa”.
Tôi cùng hai trợ lý của Ban Tham mưu ở lại bàn bạc, thống nhất kế hoạch, phương án xử lý các tình hống. Trở về C21, tôi tổ chức họp toàn Đại đội để phổ biến nhiệm vụ, động viên tinh thần. Anh em đều phấn khởi, tình nguyện xin được tham gia chuyến công tác này. Ban chỉ huy (BCH) C21 quyết định lựa chọn 12 cán bộ, chiến sỹ, thêm 2 chiến sỹ thông tin cùng 2 trợ lý Ban Tham mưu thực hiện nhiệm vụ do tôi trực tiếp chỉ huy, vì tôi là Đại đội trưởng và là người duy nhất của đơn vị biết tiếng Khơme.
Chiều hôm đó, chúng tôi ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Anh em khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ số súng đạn, lựu đạn, vật dụng thiết yếu cùng trang bị nghiệp vụ trinh sát, đảm bảo cơ động, gọn nhẹ và bí mật xuất phát trước khi trời tối. Chia phân đội thành 3 tổ, mỗi tổ 5 người. Tôi đi với tổ 1, hướng dẫn anh em cắt góc phương vị theo bản đồ để tiến đến mục tiêu. Sau tôi là chiến sỹ thông tin mang máy PRC25 và chiến sỹ liên lạc. Bộ phận hỏa lực đi với tổ 2 có hai trợ lý Trung đoàn đi cùng. Tổ 3 có nhiệm vụ cảnh giới phía sau đội hình.
Trời mưa làm rừng già càng mau tối hơn, anh em phải nhờ vào ánh dạ quang của chiếc địa bàn để đi đúng hướng và ánh lân tinh phát ra nhấp nháy trong đám lá mục ở dưới đất để dò tìm mỗi bước chân. Càng đến gần tuyến phòng ngự của địch, chúng tôi càng phải chú ý dò gỡ các loại mìn địch gài. Vì chỉ một chút sơ xuất mà đạp phải mìn sẽ bị thương vong và nguy hại hơn là bị địch phát hiện, vây đánh, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
Đến cánh rừng cây khộp lưa thưa, anh em đi đầu kịp phát hiện ra những đốm lửa sáng lập lòe ở giữa rừng, cách chúng tôi khoảng vài trăm mét. Nhận định đó là chốt của địch, chúng đang nổi lửa nấu cơm, nên tôi cho đội hình tản ra. Qua hội ý, chúng tôi chọn cách cắt góc phương vị đi chếch về phía Đông Bắc để đến được phum Soài Chếch. Được một quãng khá xa, chúng tôi gặp con đường xe bò chạy ngang trước mặt. Vừa kịp nằm ẩn mình trong các bụi cỏ ở ven đường, đã thấy một lực lượng địch khá đông hành quân qua ngay trước mặt. Lát sau, phân đội nhanh chóng vượt qua đường, tiếp tục đi thêm một đoạn đường dài lại xuyên qua một cánh rừng già âm u, tối đen như mực. Gần 1 giờ sáng ngày 16, khi thấy đã cách xa địch mà tất cả đều đã mệt mỏi sau 8 giờ hành quân liên tục trong mưa gió, nên tôi quyết định cho anh em nghỉ để sáng mai đi tiếp. Anh em vội mắc võng, ăn lương khô, gạo sấy, phân công gác rồi trùm tấm tăng nilon lên người và ngủ luôn.
Đến 5 giờ sáng, tôi bảo cậu Mến – chiến sĩ liên lạc, đánh thức anh em dậy, ăn sáng xong sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Đã tiến sâu vào hậu phương địch hơn 15km, chúng tôi tổ chức cho anh em lùng sục tìm kiếm lực lượng bạn khắp cả khu rừng một hồi lâu mà không phát hiện ra dấu vết gì là từng có người đến ở. Anh em tiếp tục đi về phía phum Svây Chếch thêm 5km nữa. Đến một rừng tre gai rậm rịt, vướng víu, khó đi, xen lẫn cây thốt nốt lâu năm, thấy trên mỗi cây thốt nốt đều có treo những chiếc ống tre cắt ngắn (dùng để hứng nước chảy ra từ buồng hoa của cây), còn dưới mặt đất có những con đường mòn đan nhau, chúng tôi biết đã rất gần phum Soài Chếch rồi. Từ đây sẽ có đông dân và bọn Pôn Pốt đang ở. Để nắm tình hình, cách tốt nhất là cho anh em phục kích để bắt tù binh địch, hoặc tìm gặp người dân để khai thác tin tức. Quả nhiên, gần 8 giờ sáng, tôi nghe mấy tiếng súng nổ xa xa. Qua ống nhòm nhìn ra phía con đường nhỏ tôi thấy xuất hiện 3 tên lính Pôn Pốt mặc bộ quần áo đen, vai đeo súng, vừa nghiêng ngó nhìn lên ngọn cây, ngắm bắn mấy con chim, vẻ rất chủ quan. Lát sau, cả ba tên tiến đến, tựa 3 khẩu súng CKC và gùi mây vào gốc cây rồi leo lên 3 cây Thốt nốt. Tôi liền ra ám hiệu cho tổ 1 ngồi yên làm nhiệm vụ cảnh giới, còn tổ 2 và 3 xông ra bắt sống 3 tên lính trên ngọn cây Thốt Nốt. Sợ chúng giật mình buông tay rơi từ trên cao xuống đất sẽ chết, nên tôi liền nhẹ nhàng ra lệnh bằng tiếng Khơme:
“Khơ nhôm cong tóp Việt Nam đo nưng chạp từng o bòng ôn mau vinh chô chất lục thum thơ ca. Bòng ôn cầm thà lét xà ây ná. Dơng khơ nhôm ót banh ngóp tê. Nghĩa là: Chúng tôi là bộ đội Việt Nam đến đây để bắt anh em về giao nộp cho cấp trên làm việc. Anh em đừng sợ gì cả, chúng tôi không bắn chết đâu”.
Cả 3 tên vô cùng hốt hoảng, lắp bắp trả lời, van xin rối rít, dịch ra tiếng Việt là: “Dạ! Dạ! Đừng bắn chết tôi, đừng bắn chết chúng tôi. Xin ông lớn, xin anh em bộ đội Việt Nam tha chết”. Dẫn giải chúng đi sâu vào khu rừng già, cho chúng uống nước, hút thuốc lá rê để lấy lại tinh thần. Rồi tranh thủ tuyên truyền vận động tư tưởng... Nói rõ bộ đội Việt Nam đến đây để giúp đỡ những người yêu nước Campuchia chân chính, trong đó có lực lượng anh em nguyên là Khơme Đỏ đã phản chiến, chạy ra vùng giải phóng, đang tập hợp thành lập “Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia”, nhằm lật độ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, xây dựng chế độ mới, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Khơme...Kêu gọi chúng hợp tác giúp đỡ bộ đội Việt Nam, khai báo thành thật, để được hưởng chính sách khoan hồng nhân đạo.
Sau khi thực hiện nguyên tắc khai thác tù binh độc lập với từng tên, chúng tôi được biết, cả 3 tên này đều thuộc đại đội quân địa phương. Các chốt địch đối diện với quân ta đa số cũng là quân địa phương của quân Pôn Pốt. Các sư đoàn, trung đoàn chủ lực của chúng đã chạy về đóng chốt bảo vệ các thị xã Công Pông Chàm và Krachiê. Lực lượng Khơme Đỏ phản chiến cũng đã rút về vùng đồn điền cao su ở Suông, Chúp và Đầm Be, phía Bắc tỉnh Krachie. Cả 3 tên và một số tên lính trong đơn vị chúng cũng rất căm thù chế độ Pôn Pốt, và muốn phản chiến, mà vẫn chưa có cơ hội. Khai báo xong, cả 3 tên cùng cúi rạp đầu xuống đất, khóc nức nở và van xin chúng tôi cho chúng được đi theo bộ đội Việt Nam... Tôi điện về báo cáo chỉ huy Trung đoàn. Trong lúc chờ cấp trên trả lời, anh em chúng tôi tranh thủ ngồi ăn gạo sấy, lương khô. Cả 3 tên tù bình cũng được ăn uống đầy đủ như chúng tôi, chúng tỏ ra xúc động, cảm ơn rối rít và ăn ngấu nghiến.
Lát sau, tôi nhận bức điện của chỉ huy Trung đoàn biểu dương khen ngợi chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và lệnh cho phân đội rút về nhưng không đi theo lối đi cũ mà tìm ra phum Cà Chay trên lộ 7, do Tiểu đoàn 1 (D1) đang chốt giữ, rồi sẽ có xe ô tô của trung đoàn đón trở lại phum Dong. Tôi bảo cần tù binh biết đường rừng ra phum Cà Chay và phải tránh được các chốt địch và bãi mìn của chúng gài. Cả ba đều tranh nhau dẫn đường.
Là người địa phương nên cả 3 đều rất thông thạo địa hình. Mặc dù hai cánh tay vẫn bị trói, nhưng chúng vẫn bước nhanh thoăn thoắt, nhiều chỗ anh em mình không theo kịp. Đến 5 giờ chiều hôm đó, chúng tôi đã về tới cánh rừng cao su đầu phum Cà Chay an toàn và bắt liên lạc với anh em D1 đang chốt giữ ở đó.
Đến 8 giờ tối hôm đó, chúng tôi được xe ô tô về tới phum Dong, báo cáo kết quả chuyến công tác với Trung đoàn trưởng và bàn giao 3 tên tù binh cho tổ địch vận của Ban chính trị quản lý. Anh Tám Vị hỏi thêm ý kiến của 2 trợ lý Ban Tham mưu rồi vui vẻ nói:
- Tớ rất mừng thấy đơn vị các cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn trở về. Đã nắm được tình hình, lại bắt được 3 tên tù binh - tài liệu sống mang về.
Khi tôi chuẩn bị về C21, anh Ba Luân kéo lại và bảo:
- Quế này! Cậu và tất cả số sỹ quan trong đơn vị quê ở tỉnh Vĩnh Phú đã có quyết định điều động chuyển vùng ra địa bàn Quân khu 2, để tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Mình cũng được chuyển vùng đợt đầu này cùng các cậu. Sáng mai, xe đơn vị đưa chúng mình về trạm khách của Quân khu 7. Sướng nhất đời rồi nhé. Đây cũng là nhiệm vụ “tuyệt mật” mà trước chuyến trinh sát hôm qua tớ đã nhắc tới mà không nói rõ để cậu tập trung làm nhiệm vụ đó!
Anh ôm choàng lấy vai tôi lắc nhẹ và hạ giọng nói tiếp:
- Hai anh em mình vào Nam chiến đấu đã hơn 10 năm, chịu bao mất mát, thiệt thòi. Cậu thì lấy vợ lâu rồi, đến nay vẫn chưa có con vì vợ chồng phải sống xa nhau. Tớ thì vẫn chưa có con trai, lại chưa có nhà để ở. Phen này anh em mình được ra Bắc làm nhiệm vụ ở gần nhà, phải tranh thủ “giúp đỡ” cho mỗi bà vợ một “thằng Cu” nối dõi tông đường và để “hát tiếp khúc quân hành”...
Trong lòng khấp khởi mừng thầm nhưng tôi không khỏi bùi ngùi khi đưa mắt lặng nhìn lại vùng đất Chùa Tháp đầy đau thương, tang tóc – nơi đã thấm bao máu xương của đồng đội chúng tôi.
Đọc tiếp
- Dự báo từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ...
- Chiều 9/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những...
- Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
- Với sự quan tâm, chăm lo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các chiến sĩ mới ở Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã...
- Để công tác bầu cử diễn ra hiệu quả, đạt chất lượng cao nhất, Quảng Ngãi đã và đang tăng cường công tác lãnh...
- Liên quan đến những dự án chậm tiến độ trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các...
Mới nhất
- Sáng 10-3 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc...
- Chiều 09/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi đang...
- Đoàn công tác yêu cầu Bộ CHQS thành phố Huế rà soát, chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, duy trì nghiêm trực sẵn sàng...
- Bầu cử là một trong những thiết chế quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, thể hiện trực...
- Lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu là 3 nguyên tắc trong...
- GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết tăng cường thúc đẩy tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của thành phố...
- Ngày 15/3 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính...
- Ngày 9/3, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH với...
- Hòa chung với không khí của cả nước, cử tri xã Phúc Trạch ( tỉnh Hà Tĩnh ) quê hương của hai đặc sản nổi tiếng là...















