2/9

Lằn ranh mong manh giữa sai phạm và tận tụy trong môi trường giáo dục: Nhìn từ hai vụ việc ở Cà Mau và Hà Nội

Tư Hoành 08/08/2025 - 14:32

Trong khi dư luận chưa kịp lắng xuống sau vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau) Trần Văn Tâm bị tuyên án tù vì “tham ô” hơn 10 triệu đồng, thì tại Thủ đô, thời gian qua lại dậy sóng gió trong ngành Giáo dục với vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ - Hà Nội (Trường liên cấp Khương Hạ) bị tố truy thu tiền vi phạm bằng cách trừ lương giáo viên. Câu chuyện tưởng như đơn lẻ nhưng lại đặt ra vấn đề cần bàn luận...

Một hiệu trưởng tận tụy lại tới vòng lao lý

Trong khi nhiều nơi vẫn còn hiện tượng lạm quyền, lạm chi, thì câu chuyện của thầy Trần Văn Tâm - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, tỉnh Cà Mau - lại cho thấy một nghịch lý: Một người thầy tận tụy, tay hàn sắt làm kệ, mua sơn sửa bồn hoa cho trường, cuối cùng bị truy tố và tuyên án 7 năm tù vì... sai quy trình tài chính.

Câu chuyện bắt đầu từ thực tế nhà trường thiếu thốn vật chất; không có phó hiệu trưởng, thiếu giáo viên, trường vùng xa lại khó khăn về ngân sách. Ông Tâm -một nhà giáo giản dị và cần mẫn - đã chủ động mua vật tư, làm sản phẩm để phục vụ việc dạy học. Nhưng do không có hóa đơn đầu vào, ông đã mua hóa đơn khống để hợp thức hóa thanh toán chi phí.

Kết quả là ông bị cáo buộc “tham ô tài sản”, với số tiền hơn 10 triệu đồng - thực chất là phần chênh lệch do ông ứng trước, sau đó mua hóa đơn rồi dùng toàn bộ số tiền đó cho các việc chung: chi phí tiếp đoàn thanh tra, sửa chữa cơ sở vật chất, đi công tác. Tại phiên tòa sơ thẩm, dù ông Tâm thừa nhận sai về quy trình, nhưng vẫn bị kết án 7 năm tù và cấm giữ chức vụ trong 2 năm.

Lý có thể đúng, nhưng tình thì đau đớn

bd-1604
Ảnh minh họa.

Những tình tiết trong vụ án cho thấy đây không đơn thuần là một hành vi “tham ô” như cách hiểu khô cứng của pháp luật. Sai là có. Nhưng là cái sai của một người làm việc vì tập thể, không vụ lợi cá nhân. Sai - nhưng là do thiếu kỹ năng quản lý tài chính chứ không phải lòng tham.

Câu hỏi đặt ra: liệu pháp luật có thể phân biệt giữa “tham ô để trục lợi cá nhân” và “sai phạm quy trình vì tập thể”?

Thật may, phiên phúc thẩm đã chỉ rõ những sai sót nghiêm trọng trong quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm: Không định giá tài sản thầy Tâm làm ra cho trường, không triệu tập đại diện pháp lý nhà trường, không xác định thiệt hại thực tế... Một phiên tòa sơ thẩm chưa đủ khách quan, chưa nhìn thấy cái tâm và cái tầm của người bị cáo. Bản án đã bị hủy để điều tra lại - và đó là cơ hội để trả lại danh dự cho người thầy tận tụy.

Nếu vụ việc của thầy Tâm là một nỗi đau do “cứng nhắc pháp lý”, thì vụ việc ở Trường liên cấp Khương Hạ (Hà Nội) lại là một nỗi đau của “bất công quản lý”. Sau khi bị thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tài chính - từ thu dạy thêm sai quy định đến cho thuê cơ sở vật chất trái phép - nhà trường đã chọn một cách khắc phục kỳ lạ: Truy thu tiền lương của toàn thể giáo viên, dù phần lớn họ không liên quan gì đến sai phạm.

Việc này không chỉ vô lý về đạo lý, mà còn vi phạm trắng trợn pháp luật. Theo Luật Viên chức và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, chỉ người trực tiếp gây thiệt hại mới phải chịu trách nhiệm tài chính. Không có quy định nào cho phép Hiệu trưởng tự ý khấu trừ lương người vô can để khắc phục sai phạm tập thể.

Một vụ việc - hai thái cực xử lý

Hai vụ việc, hai bối cảnh khác nhau, nhưng đều phản ánh một điều đáng lo: Công lý trong giáo dục nhiều khi chưa được nhìn nhận đầy đủ, chưa “đặt đúng người - đúng lỗi - đúng trách nhiệm”.

Trong trường hợp thầy giáo Trần Văn Tâm, cái sai về quy trình trở thành cái cớ để “hình sự hóa” một hành vi mang bản chất phục vụ công. Trong khi ở Trường Khương Hạ, sai phạm rõ ràng của lãnh đạo lại được “giao kèo” bằng việc khấu trừ lương của những giáo viên không liên quan - mà đến nay chưa ai bị xử lý kỷ luật công khai.

Thầy Tâm chỉ thiếu năng lực nghiệp vụ tài chính - nhưng lại nhận hậu quả như một tội phạm cố ý. Còn tại Khương Hạ, giáo viên bị trừ lương hàng triệu đồng dù mức lương của họ đã được phê duyệt đầy đủ, không hề có khoản khấu trừ. Thậm chí, các khoản thu sai quy định trong 2 năm học vẫn chưa được hoàn trả cho phụ huynh, con số lên tới hơn 6,6 tỷ đồng và phải trả lại gần 2 tỷ đồng thu từ tổ chức các Câu lạc bộ học sinh, trong khi tiền lương giáo viên thì bị trừ đều đặn.

Thiết nghĩ, sự nghiêm minh của pháp luật không đồng nghĩa với sự cứng nhắc. Pháp luật phải được vận hành trên nền tảng lý trí nhưng cũng không thể thiếu trái tim. Bản án với thầy Trần Văn Tâm - nếu không được điều chỉnh khách quan và thấu tình sẽ trở thành một tiền lệ sai lầm.

Còn với Trường Khương Hạ, nếu không xử lý dứt điểm hành vi lạm quyền, truy thu trái luật, sẽ là sự tiếp tay cho cách quản lý vô trách nhiệm - nơi lãnh đạo sai, nhưng người lao động chịu.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lằn ranh mong manh giữa sai phạm và tận tụy trong môi trường giáo dục: Nhìn từ hai vụ việc ở Cà Mau và Hà Nội