Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Không thể “nhập khẩu” nhân phẩm, thưa ông Kim Hee-soo!

VỮNG NGUYỄN 07/02/2026 - 13:41

Phát ngôn của ông Kim Hee-soo, Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) về việc “nhập khẩu phụ nữ trẻ Việt Nam” như một giải pháp cho bài toán suy giảm dân số không chỉ là một sai sót ngôn từ đơn thuần, mà là biểu hiện đáng lo ngại của tư duy coi con người như công cụ, như hàng hóa có thể trao đổi, điều phối theo nhu cầu chính sách.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã được nâng tầm Đối tác chiến lược toàn diện, phát ngôn này càng trở nên phản cảm và khó chấp nhận.

kim-hee-soo
Theo Chosun, ông Kim Hee-soo, đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về phát ngôn này. Ông Kim giải thích: “Tôi không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân cụ thể nào; tôi chỉ dùng từ ngữ không phù hợp”.

Hơn 30 năm qua, hai quốc gia đã cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên nền tảng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có rất nhiều phụ nữ Việt, đã và đang đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội, văn hóa của nước sở tại.

Đó là thực tế không thể phủ nhận và cũng không thể bị phủ bóng bởi những cách diễn đạt thiếu chuẩn mực, thiếu nhân văn.

Việc dùng cụm từ “nhập khẩu phụ nữ trẻ Việt Nam” không chỉ xúc phạm trực tiếp đến phẩm giá của phụ nữ Việt Nam, mà còn đi ngược lại các giá trị phổ quát về quyền con người mà chính xã hội Hàn Quốc luôn đề cao.

Phụ nữ không phải là nguồn lực để “bổ sung”, không phải là giải pháp cơ học cho những thách thức cơ cấu như già hóa dân số hay suy giảm lực lượng lao động.

Mọi chính sách liên quan đến di cư, hôn nhân quốc tế hay đa văn hóa đều phải được đặt trên nền tảng tôn trọng con người, tôn trọng sự tự nguyện, bình đẳng và nhân phẩm, đó là lằn ranh đỏ không thể vượt qua.

Công văn của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc gửi tới Văn phòng Chủ tịch tỉnh Jeollanam và huyện Jindo là phản ứng cần thiết, kịp thời và đúng mực.

Trong đó, Đại sứ quán không chỉ lên tiếng bảo vệ danh dự, phẩm giá của phụ nữ Việt Nam, mà còn nhấn mạnh những giá trị chung mà hai dân tộc cùng chia sẻ, đó là: Tôn trọng con người, đề cao nhân quyền, xây dựng xã hội bao dung và đa văn hóa.

Việc tỉnh Jeollanam - một địa phương vốn được biết đến với truyền thống cởi mở và tôn trọng khác biệt, bị gắn với phát ngôn này càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề và sự cần thiết phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.

Lời xin lỗi sau đó của ông Kim Hee-soo, cùng với việc thừa nhận đã “dùng từ không phù hợp”, là bước đi cần thiết nhưng chưa thể coi là đủ.

Bởi lẽ, điều xã hội và các cộng đồng bị tổn thương mong đợi không chỉ là một lời xin lỗi, mà là sự thay đổi trong nhận thức và hành động.

Như Đại sứ quán Việt Nam đã nhấn mạnh, việc thẳng thắn nhận lỗi và có biện pháp sửa chữa cụ thể mới có thể củng cố lòng tin, ngăn chặn những phát ngôn tương tự tái diễn trong tương lai.

Đáng chú ý, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã chính thức lên tiếng, đề nghị đảm bảo rằng các phát ngôn công vụ và trao đổi chính sách phải phản ánh đúng tinh thần nhân quyền và đa văn hóa.

Đây không chỉ là tiếng nói bảo vệ phụ nữ Việt Nam, mà còn là lời nhắc nhở đối với mọi quan chức công quyền rằng: Ngôn từ không bao giờ là chuyện nhỏ, bởi đằng sau mỗi từ ngữ là thái độ, là tư duy và là trách nhiệm trước xã hội.

Giải quyết bài toán suy giảm dân số là thách thức chung của nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc. Nhưng không một khó khăn nào có thể biện minh cho việc hạ thấp nhân phẩm con người hay sử dụng ngôn ngữ mang tính coi thường, vật hóa phụ nữ.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau từ chính sách cho tới lời nói.

Phát ngôn “nhập khẩu phụ nữ trẻ VIệt Nam” vì thế không chỉ là một câu nói sai, mà là lời cảnh báo về những giới hạn đạo đức mà mọi chính sách công, mọi đại diện quyền lực phải tuyệt đối tôn trọng.

Và đó là giới hạn không thể thỏa hiệp.

Đọc tiếp

Mới nhất

Không thể “nhập khẩu” nhân phẩm, thưa ông Kim Hee-soo!