Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

KHI “AN NINH” BỊ BẺ CONG THÀNH “ĐÀN ÁP”

VỮNG NGUYỄN 21/01/2026 - 19:05

Bài viết “No phones, pre-set tablets for delegates at Vietnam's Communist Party congress” - tạm dịch “Không điện thoại, máy tính bảng cài sẵn cho đại biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam” của hãng tin Reuters, đăng ngày 19-1, về công tác tổ chức và an ninh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam không đơn thuần là một bản tin, mà là một sản phẩm diễn ngôn chính trị, được xây dựng trên nền tảng định kiến ý thức hệ, chuẩn mực kép và thủ pháp giật gân hóa những biện pháp vốn là thông lệ quốc tế.

Việc phân tích thấu đáo bài viết này là cần thiết, không chỉ để bảo vệ sự thật, mà còn để chỉ ra cách mà một số hãng truyền thông lớn phương Tây đang tự cho mình quyền định nghĩa thế nào là “bình thường” và “bất thường” đối với các quốc gia ngoài quỹ đạo của họ.

An ninh đại hội - thông lệ toàn cầu, không phải “đặc sản Việt Nam”

reuters
Ảnh chụp màn hình bài viết của hãng tin Reuters

Trọng tâm bài viết của Reuters xoay quanh việc các đại biểu không được sử dụng điện thoại, bị hạn chế internet, được phát máy tính bảng nội bộ và phải lưu trú tập trung.

Reuters cố tình mô tả các biện pháp này như một điều “nghiêm ngặt bất thường”, trong khi trên thực tế, đây là chuẩn mực an ninh phổ biến đối với mọi sự kiện chính trị cấp cao trên thế giới.

Tại Mỹ, trong các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service) thiết lập “vùng an ninh đặc biệt”, nơi sóng di động bị hạn chế, thiết bị cá nhân bị kiểm soát chặt chẽ, và người tham dự phải tuân thủ quy trình an ninh nhiều tầng.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm 2021 tại Cornwall (Anh) chứng kiến việc phong tỏa sóng di động cục bộ, cấm mang thiết bị cá nhân vào nhiều phiên họp kín, với lý do chống nghe lén và tấn công mạng.

Thậm chí, tại Hội nghị An ninh Munich (Diễn đàn an ninh lớn nhất thế giới), các phiên họp kín yêu cầu đại biểu nộp điện thoại, sử dụng thiết bị do ban tổ chức cung cấp, và chỉ truy cập mạng nội bộ.

Không một hãng tin phương Tây nào gọi những biện pháp này là “kiểm soát thông tin” hay “đàn áp”.

Vậy tại sao khi Việt Nam áp dụng các biện pháp tương tự cho một sự kiện chính trị tối cao, diễn ra 5 năm một lần, với hơn 1.600 đại biểu (bao gồm cả khách mời), Reuters lại lập tức gán cho nó màu sắc tiêu cực?

Bảo mật thông tin hay “bịt miệng”? Cách đánh tráo khái niệm quen thuộc

Reuters mô tả việc phát máy tính bảng không kết nối internet như bằng chứng của “kiểm soát thông tin”, nhưng cố tình bỏ qua yếu tố an ninh mạng, vốn là thách thức toàn cầu.

Theo báo cáo của IBM năm 2023, chi phí trung bình của một vụ rò rỉ dữ liệu lên tới 4,45 triệu USD, và các sự kiện chính trị cấp cao là mục tiêu hàng đầu của tấn công mạng, nghe lén và thu thập tình báo.

Ngay tại Mỹ - quốc gia thường xuyên lên lớp người khác về “tự do thông tin”, thì các tài liệu mật của Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và Quốc hội không bao giờ được xử lý trên thiết bị cá nhân có kết nối internet công cộng.

Việc sử dụng mạng nội bộ khép kín không phải để “bịt miệng”, mà để bảo vệ tài liệu, quy trình ra quyết định và an ninh quốc gia.

Reuters đã đánh tráo khái niệm giữa bảo mật và đàn áp, một thủ pháp tuy cũ nhưng vẫn được sử dụng hiệu quả để dẫn dắt độc giả thiếu bối cảnh.

“Nguồn tin giấu tên” và báo chí một chiều

Toàn bộ bài viết dựa vào “hai người nắm được thông tin”, “một nguồn tin thứ ba” và quan sát chủ quan của phóng viên Reuters.

Không có tài liệu chính thức, không có đối chiếu thông lệ quốc tế, cũng không có ý kiến phản biện từ chuyên gia an ninh hay học giả độc lập.

Việc lạm dụng nguồn tin ẩn danh không phải ngẫu nhiên. Nó cho phép Reuters đưa ra những suy đoán mà không phải chịu trách nhiệm kiểm chứng, đồng thời tạo cảm giác “hậu trường bí mật” để tăng sức nặng cho một câu chuyện đã được định hướng sẵn.

Reuters sử dụng hàng loạt cụm từ mang tính đánh giá như “thắt chặt an ninh”, “kiểm soát thông tin”, “gây nhiễu mạng”, “nhà nước một đảng” - một dạng ngôn ngữ định hướng và cái bẫy cảm xúc. Đây không phải là ngôn ngữ trung lập của báo chí, mà là ngôn ngữ khung (framing language), nhằm kích hoạt định kiến sẵn có của độc giả phương Tây về các quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, chi tiết mô tả “bức tượng Hồ Chí Minh cùng hình ảnh Karl Marx và Vladimir Lenin” hoàn toàn không mang giá trị thông tin, mà chỉ có tác dụng gợi lại những ám ảnh Chiến tranh Lạnh, biến một đại hội chính trị hiện đại thành một bức tranh tuyên truyền lỗi thời trong mắt độc giả phương Tây.

Chuẩn mực kép - Căn bệnh kinh niên của truyền thông phương Tây

Khi phương Tây kiểm soát an ninh, đó là “bảo vệ dân chủ”. Khi Việt Nam làm điều tương tự, đó là “kiểm soát thông tin”. Đây chính là chuẩn mực kép, phản ánh tư duy thượng đẳng thể chế, chỉ những mô hình giống họ mới được coi là “bình thường”.

Reuters không đặt câu hỏi, với 5,6 triệu đảng viên, đại diện cho một quốc gia 100 triệu dân, liệu việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội có phải là yêu cầu chính đáng? Thay vào đó, họ chọn cách kể một câu chuyện quen thuộc, dễ bán, nhưng thiếu công bằng.

Bài viết của Reuters không phải là báo chí thuần túy, mà là một bài bình luận chính trị khoác áo tin tức. Nó bỏ qua bối cảnh quốc tế, đánh tráo khái niệm an ninh - đàn áp, lạm dụng nguồn tin ẩn danh và sử dụng ngôn ngữ định hướng để củng cố định kiến có sẵn.

Phê phán hay ca ngợi Việt Nam là quyền của Reuters. Nhưng phê phán phải dựa trên chuẩn mực nhất quán, chứ không phải trên cái nhìn chọn lọc và thiên lệch.

Khi cùng một biện pháp được gọi là “chuẩn mực” ở phương Tây và “bất thường” ở Việt Nam, vấn đề không còn nằm ở Việt Nam, mà nằm ở tư duy đưa tin của Reuters.

Báo chí chân chính không phải là công cụ tái sản xuất định kiến, mà phải là tấm gương phản chiếu sự thật trong đầy đủ bối cảnh của nó.

Và trong trường hợp này, Reuters với lối đưa tin đầy định kiến về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm được điều đó.

Đọc tiếp

Mới nhất

KHI “AN NINH” BỊ BẺ CONG THÀNH “ĐÀN ÁP”