CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
(Tiếp theo và hết)
Từ khóa đầu tiên đến nay, Quốc hội đều có đại biểu là cán bộ quân đội. Những nghị sĩ trưởng thành từ chiến sĩ không chỉ đại diện cho đông đảo cử tri là quân nhân mà còn là đại diện cho nhân dân ở các địa bàn đóng quân và các vùng miền trong cả nước. Từ chiến trường, thao trường đến nghị trường, họ luôn mang bản chất của Bộ đội Cụ Hồ, làm tròn nhiệm vụ mà cử tri gửi gắm.
Từ chiến trường đến nghị trường
Quốc hội (QH) nước ta từ khóa I đến khóa VII đồng hành cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại biểu Quân đội tham gia QH thường mang tính biểu tượng nên đều cơ cấu những đồng chí ưu tú đại diện cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời chọn những đồng chí đã có nhiều thành tích trong chiến đấu, được nhân dân trong nước và quốc tế biết đến. Đại biểu Quân đội chiếm tỷ lệ từ 6 đến 10% so với tổng số đại biểu QH. Riêng QH khóa VI được bầu ngày 25-4-1976 trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng có tỷ lệ đại biểu QH là cán bộ Quân đội cao nhất (11,9%).
Từ chiến trường đến nghị trường, các đại biểu QH là cán bộ Quân đội đã mang tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân địa phương nơi đóng quân tới cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đồng thời chủ động tích cực đóng góp xây dựng những chủ trương, chính sách liên quan đến vận mệnh quốc gia và sự phát triển của đất nước, nhất là lĩnh vực quốc phòng - an ninh.
QH từ khóa VIII đến khóa XI vẫn còn khá nhiều đại biểu QH của Quân đội đã tham gia trực tiếp chiến đấu trong chiến tranh giải phóng dân tộc và mang tính chiến đấu đó vào trong nghị trường.
Tôi nhớ mãi hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, khi đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu ở Hội trường Ba Đình, nơi QH họp. Mỗi khi có những vấn đề hoặc các đạo luật liên quan đến quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đều phát biểu, bày tỏ quan điểm của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Hồi ấy (QH khóa VIII và khóa IX), việc cung cấp thông tin cho các đại biểu rất khó khăn, trợ lý của đồng chí không được phép vào Hội trường Ba Đình, vì thế, giờ giải lao trong kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên hay nhờ tôi, với tư cách là phóng viên báo chí theo dõi QH tìm thêm tài liệu, có khi còn chuẩn bị cả dự thảo để đồng chí phát biểu. Có lần khi nghe một đại biểu QH nói về tiền lương sĩ quan quá cao so với cán bộ ngoài quân đội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đã đối chất ngay tại nghị trường: “Các đồng chí có biết lao động đặc biệt trong quân đội không? Đó là “lao động xương máu” vì có thể hy sinh bất cứ lúc nào khi Tổ quốc cần”.
Các đồng chí Anh hùng Lực lượng vũ trang là đại biểu QH như Trung tướng Phan Thu, Trung tướng Đàm Văn Ngụy, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Dương Công Sửu... trong các kỳ họp QH và tiếp xúc cử tri đều tỏ rõ bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, rất cương quyết, thẳng thắn khi thảo luận, tranh luận nhưng lại luôn hòa nhã, ân cần khi gặp gỡ nhân dân.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã từng nói với các phóng viên theo dõi QH rằng: “Đã là đại biểu của nhân dân, do nhân dân tín nhiệm bầu ra thì không thể để mang tiếng là “Nghị gật”. Có lần, trước QH, ông nêu vấn đề cần thanh toán tiền đường điện nông thôn do nhân dân tự làm, nay ngành điện chuyển sang kinh doanh, yêu cầu là phải bồi hoàn lại cho dân. Qua nhiều kỳ họp của hai nhiệm kỳ khóa IX và khóa X mà Bộ Năng lượng (sau này là Bộ Công thương) cứ trả lời loanh quanh, không giải quyết đến nơi đến chốn. Ông đã đề nghị thẳng lên Thủ tướng là phải trả lời công khai trước cử tri. Thủ tướng Phan Văn Khải đã trả lời ngay tại nghị trường là “Nhà nước sẽ bồi hoàn lại cho dân”.
Những sĩ quan quân đội làm đại biểu Quốc hội chuyên trách
Từ nhiệm kỳ khóa IX (1992-1997), QH đã chủ động bố trí đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Cũng từ khóa IX, QH đã thành lập thêm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (nay là Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại có 21 thành viên. Ban đầu chỉ có đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy - Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban được bố trí hoạt động chuyên trách, có 3 Phó chủ nhiệm và 17 Ủy viên kiêm nhiệm; trong đó 12 đại biểu Quân đội).
Nhiệm kỳ QH khóa X (1997-2002), Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) có 30 thành viên. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban hoạt động chuyên trách; có 2 Phó Chủ nhiệm chuyên trách, 1 Phó Chủ nhiệm kiêm nhiệm và 26 Ủy viên, trong đó có 20 đại biểu Quân đội.
Từ khóa XI đến nay, QH chủ động bố trí ngày càng nhiều đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội. Ủy ban QP-AN của QH cũng được kiện toàn, tăng dần cả số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.
Các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban QP-AN (nay là Ủy ban QP-AN và Đối ngoại) ngày càng bài bản và phù hợp với chương trình hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Các dự án luật, pháp lệnh do Ủy ban chủ trì thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý đều được QH, UBTVQH biểu quyết thông qua với số phiếu cao như Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên phòng, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh động viên công nghiệp,... Hoạt động thẩm tra, giám sát của Ủy ban được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật.
Theo ghi nhận của đông đảo cử tri, các đại biểu QH chuyên trách là sĩ quan quân đội biệt phái đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cử tri đặc biệt ấn tượng với Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ - Ủy viên thường trực của Ủy ban QP-AN của QH khóa XIV, Đại biểu tỉnh An Giang. Nhiều vấn đề mà Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ phát hiện đưa ra trước QH khiến nhiều người trầm trồ thán phục.
Phát biểu phiên thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Kỳ họp thứ 8, Đại biểu Nguyễn Mai Bộ đã thắng thắn nói: “Thực tiễn hoạt động tiếp thu trong thời gian vừa qua tôi khẳng định có đến 80% các bộ, ngành không muốn tiếp thu. Khi đó đại biểu QH chúng ta sẽ trở thành người đi chợ để trả giá, còn người đưa ra hàng có đồng ý bán hay không lại thuộc quyền của họ”. Đại biểu còn nêu vấn đề “tế nhị” là “ điều đáng buồn là đã có lãnh đạo bộ gây sức ép với đại biểu QH khi đại biểu phát biểu trái với quan điểm của bộ, ngành mình”.
Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ cho biết: Pháp luật là công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội, vì vậy rất cần thiết sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật, bởi có liêm chính sẽ xây dựng được những văn bản khách quan, toàn diện, ít chồng chéo với các văn bản pháp luật ban hành trước đó.
Tiếng nói của cựu chiến binh trong Quốc hội
Ngoài cán bộ quân đội đương chức, Quốc hội còn có đại biểu là các cựu chiến binh (CCB). Các CCB này vẫn phát huy được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường công tác mới. Điển hình là Chủ tịch QH Lê Quang Đạo.
Tháng 6-1987, tại Kỳ họp thứ nhất, QH khóa VIII đã bầu Trung tướng CCB Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trung tướng CCB Lê Quang Đạo đã điều hành hoạt động của Quốc hội với nhiều dấu ấn đổi mới khi số lượng văn bản pháp luật được ban hành nhiều hơn cả số luật của 7 khóa trước cộng lại, trong đó có nhiều luật và bộ luật quan trọng đánh dấu một bước chuyển mình căn bản về cơ chế thị trường. Đặc biệt, việc QH đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài là quyết định dũng cảm bởi ở thời điểm đó. Tinh thần đổi mới còn được thể hiện ở việc mở rộng dân chủ các hoạt động của QH. Báo chí được dự các phiên họp để chuyển đến nhân dân thông tin về hoạt động của cơ quan đại diện mà họ đã bầu ra.
Tại nhiệm kỳ QH khóa XI, đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn (tỉnh Bắc Giang) đã từng được gọi bằng những danh xưng như: “đại biểu không sợ bị ghét”, “đại biểu “cãi” hăng nhất QH”...
Trong 5 năm làm ĐBQH, ông Đỗ Trọng Ngoạn đã 12 lần chất vấn Chính phủ, trong đó 5 lần chất vấn Thủ tướng và 7 lần chất vấn các Phó thủ tướng, còn các bộ trưởng và cấp tương đương thì nhiều không kể hết. Một trong những vấn đề nóng bỏng mà ông tham gia nhiều nhất là đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Trong một lần phỏng vấn bên lề của Kỳ họp QH, ĐBQH Đỗ Trọng Ngoạn nói với tôi rằng, có được nhiệt huyết ấy là do những năm tháng được rèn luyện trong quân đội, với danh dự của người đã từng chết đi sống lại nhiều lần (4 lần gia đình ông nhận được giấy báo tử), nên cái dũng khí “không còn gì để mất, để sợ” khiến ông gạt bỏ được tâm lý e ngại, dè chừng, cứ thế là nói, “nói phải củ cải cũng nghe”...
Đến nhiệm kỳ khóa XII và khóa XIII, QH lại chứng kiến những phát ngôn ấn tượng của Đại biểu Lê Như Tiến - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, như: “Nếu chúng ta không chặn đứng và đẩy lùi tham nhũng thì có nguy cơ quốc nạn hạ đo ván quốc sách”; “Mời gọi đầu tư mà cắt điện, cắt nước, dựng rào chặn cổng đối với doanh nghiệp đầu tư, một số người thi hành công vụ còn trắng trợn vòi vĩnh, đòi “lót tay”, “bôi trơn”... Mời gọi đầu tư mà trên rải thảm, dưới rải đinh, nhà đầu tư mặc dù đi trên thảm đỏ nhưng vẫn nhức nhối vì hàng đinh ở dưới”; “Có đại biểu nói cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao là “tài sản quốc gia”, tuy nhiên biệt thự công, nhà công vụ cũng là tài sản quốc gia, không nên để tài sản quốc gia này chiếm đoạt tài sản quốc gia khác”; “Một số người có chức, có quyền thường tăng tốc tham nhũng để thực hiện chuyến tàu vét cuối cùng trước khi hạ cánh”;... Giờ đây, sau nhiều năm, những phát ngôn đó vẫn còn mang tính thời sự.
Tôi chứng kiến đại biểu Lê Như Tiến được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen vì phát biểu thẳng thắn và nghe đồng chí Tổng Bí thư hỏi đại biểu Lê Như Tiến: “Trước khi về QH, chú công tác ở đâu?”. Đại biểu Lê Như Tiến trả lời: “Em có nhiều năm công tác trong quân đội và đã từng là phóng viên Báo Quân đội nhân dân”. Nghe xong, đồng chí Nguyễn Phú Trọng xúc động nói: “Thảo nào, chú phát biểu đúng với tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, nhà báo-chiến sĩ”.