Các em chỉ mong ước có được một lớp học đủ an toàn.
Điểm trường Nậm Chua thuộc Trường PTDT Bán trú Tiểu học Huổi Lèng của xã Huổi Lèng đã hiện hữu ở đây hơn 15 năm. Trường được dựng lên bởi sự chung tay đóng góp gỗ, ván của dân bản và từng cây đinh đến công đục đẽo của các thầy giáo cắm bản. Nhưng đã 15 năm rồi chưa được tu sửa và cũng không biết lúc nào sập. “Mùa đông, gió lạnh cũng phải mở cửa để có gió to là sơ tán các em nhanh nhất có thể" - thầy giáo Mùa A Thàng, một giáo viên đã cắm bản hơn 20 năm, không giấu được những lo lắng suy tư khi chia sẻ với chúng tôi.
Nậm Chua là một trong những bản xa nhất, cách trung tâm xã hơn 60km đường đồi núi. Đường đi toàn là đường đất, mùa mưa thì thật vất vả. Kinh tế nơi đây chủ yếu tự cung tự cấp. Giáo viên ở đây gặp nhiều khó khăn từ việc vận động các em học sinh đến lớp mỗi ngày cho tới điều kiện ăn ở, dạy học. Tối thì dùng nến và đèn năng lượng mặt trời, không điện hay sách báo gì cả.
Thầy Mùa A Thàng cũng cho biết hiện tại, nếu dựa vào điều kiện của xã thì không thể nào xây dựng lại điểm trường kiên cố cho các cháu học sinh. Gia đình các em và giáo viên cũng không có khả năng tự tu sửa trường lớp, vì vậy chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, để cùng xây nên lớp học ấm áp, kiên cố cho các em nhỏ ở Nậm Chua trước mùa đông này.
Mới đây, khi chúng tôi trở lại Nậm Chua, con đường đi còn khó khăn hơn nhiều, vì trận lũ vừa qua đã gần như chia cắt con đường vào bản thành ba đoạn với những hố sâu hoắm và những đoạn ''hố tử thần" chắn ngang đường.
Vất vả nhất vẫn là các em nhỏ nơi đây, con đường đến trường hơn 65km nay lại thêm muôn phần vất vả. Nhìn ngôi trường toang hoác thêm, lại càng thêm phần xót xa.
Đình Mạnh