Là những người được giáo dục, rèn luyện trong môi trường Quân đội, được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh Cách mạng; Các cựu chiến binh hôm nay, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, bất cứ ở đâu và làm việc gì đều thể hiện niềm tin yêu, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc và Nhân dân Việt Nam anh hùng; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng lệch lạc, sai trái, thù địch …

Quán Cà phê Đồng Xanh trên đường Trần Vỹ, sáng mồng 1 tháng 5 vừa rồi rất đông khách; trong đó có các bác Cựu chiến binh thuộc tổ dân phố số 12, 13, 14 thuộc Hội Cựu chiến binh phường Mai Dịch. Bên ly cà phê Buôn Mê thơm ngậy, mọi người hào hứng bày tỏ chính kiến, cảm xúc của mình về Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa được tổ chức tại thành phố mang tên Bác. Cựu chiến binh Trần Văn Quang, người đã có những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp đó là chiến trường biên giới Tây Nam và nước bạn Campuchia trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, nhưng hiện tại vẫn còn đủ sức khỏe và sự nhiệt tình tham gia Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi của khu phố,  tâm đắc:

- Qua Đại lễ 30/4 càng thấy người dân mình đúng là con lạc, cháu Hồng, đoàn kết, yêu nước, kiên cường, không quản ngại hy sinh và không chịu khuất phục trước kẻ thù. Khi đất nước hòa bình, hội nhập, càng thể hiện ý thức dân tộc, ý thức chính trị rất đáng nể. Mừng là lớp trẻ cũng rất quan tâm và thể hiện niềm hãnh diện tự hào về lịch sử dân tộc mình bằng nhiều cách rất ấn tượng và trách nhiệm – Nói đến đây, bác cao hứng nhưng thái độ rất nghiêm túc – Kẻ nào còn dám xâm phạm đến non sông, bờ cõi và nền độc lập của dân tộc này, chắc chắn sẽ phải trả giá. Mà nói thật lòng, lúc đó, nếu còn sức như bây giờ, tôi cũng sẵn sàng tái ngũ.

Tiếng cười nói vui vẻ hưởng ứng rộn lên, mấy bác nói xen vào: Lúc đó bộ phận nuôi quân phải có người chuyên nấu xúp để phục vụ các “ông bộ đội” như ông đấy… - Một thanh niên, cũng là con em trong tổ dân phố ngồi ở bàn bên lên tiếng: - Bác Quang ơi, lúc đó chắc không đến lượt bác đâu, mà là phần của chúng cháu, chỉ cần có các bác cố vấn, động viên là được ạ - Nói đến đây cậu ta dừng lại một lát rồi nói tiếp - Nhưng mà bác ơi, cháu xem trên mạng thấy vẫn còn khá nhiều kẻ chọc ngoáy, nói xấu chính quyền ghê gớm và cũng không ít người bày tỏ đồng tình đấy các bác ạ …

- Hừm …! - Bác Khang, là thương binh trong chiến đấu bảo vệ biên giới ở Vị Xuyên năm 1984, ngồi bên cạnh lên tiếng – Chấp gì mấy thằng Việt Tân, mấy kẻ trở cờ, lật sử, bất mãn chế độ, chưa kể một số người thiếu thông tin, a dua, đua đòi. Mà, xin phép các bác để nói với các cháu thế này, cứ khi nào còn chủ nghĩa đế quốc, còn tư bản thì nó còn chống mình quyết liệt, vì nó muốn mình đi theo con đường tư bản, cho nên nó chống mình từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay chứ không phải bây giờ. Làm chưa tốt nó kích động chống phá đã đành, mình làm tốt nó cũng tìm cách để phá, nhưng coi như đó là việc của nó, còn đương nhiên việc của mình, mình phải làm tốt. Có điều vừa rồi, tôi thấy đúng là mình vẫn còn tình trạng, “tự đánh vào chân mình”, tự “bôi mỡ cho kiến đốt”, còn để tham nhũng, tiêu cực tràn lan, rồi vẫn còn tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu để người dân bất bình … tạo cớ để nó chọc ngoáy, xuyên tạc, kích động chống phá; mấy tay trở cờ được dịp hùa theo. Nhưng xin lỗi các ông, tôi nói lại câu dân ta vẫn nói: “Chó cứ sủa, và đoàn người vẫn cứ đi”.  Nói thật, không phải chủ quan, nhưng tôi tin, với Đảng này, dân tộc này, rồi cuộc sống và niềm tin của người dân với chế độ như thế này, chúng nó không thể cản bước tiến của dân tộcViệt Nam mình trên con đường phát triển.

Khi câu chuyện xung quanh Đại lễ 30/4 tạm lắng xuống thì lại râm ran một đề tài thời sự khác, đó là cuộc Cách mạng về tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị và yêu cầu phải sửa đổi hiến pháp… lúc đó chàng thanh niên hay góp chuyện lúc nãy lại lên tiếng: - Xin phép các bác, vừa rồi, cháu xem trên mạng, thấy nói  tay Nguyễn Văn Đài, Luật sư, đang sống ở Đức gửi thư cho Tổng Bí thư Tô Lâm đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp … Nó là thế nào ạ?

- Ôi dào, “Bổn cũ soạn lại”, cũ rích, - Cựu chiến binh Đỗ Viết Khang lên tiếng và hướng về cậu thanh niên rồi nói tiếp - Bây giờ nói cái đó chỉ có mấy đứa trở cờ nó quan tâm chứ mấy ai nghe … Vì đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Đài cùng đám phản động lưu vong dùng chiêu bài này để gây hoang mang, chia rẽ nội bộ và làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Ai cũng thừa biết ý đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng - một trong ba trọng điểm chống phá của chúng nó diễn ra lâu lắm rồi – Hai trọngđiểm nữa là gì ạ? – Cả hai cậu thanh niên cùng lên tiếng, Bác Khang thủng thẳng – Chúng nó từng tuyên bố, muốn xóa bỏ chế độ công sản ở Việt Nam, thì phảitập trung làm cho được ba việc; thứ nhất là xóa bỏ thầntượng Hồ Chí Minh, thực chất là xóa bỏ tư tưởng HồChí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng; thứ hai là biến Quân đội Nhân dân Việt Nam thành quân đội nhà nghề, thực chất là phi chính trị hóa Quân đội với luận điểm: "Quân đội chỉ cần trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không cần trung thành với bất kỳ tổ chức nào", mà áp dụng cụ thể vào Việt Nam là "không phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam". Còn việc đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp ở đây, chính là để mở đường cho một thể chế đa đảng đối lập ….  

Nghe bác Khang say sưa “diễn thuyết”, mấy thanh niên tỏ vẻ thích thú, một thanh niên trong tốp ở bàn bên cạnh bây giờ mời lên tiếng: - Cháu xin lỗi các bác, chúng cháu thì cũng không am hiểu nhiều về chính trị như bác nói nhưng cháu thấy trong cuộc sống việc gì mà có cạnh tranh cũng tạo ra động lực và yêu cầu phải nỗ lực vươn lên nhiều hơn chứ ạ, ví như điện thoại di động, trước đây chỉ một hãng Vinaphone, rồi MobiFone, mỗi phút hết 3.500 đồng, qua một giây, tính một phút; Khi có anh Viettel, mọi thứ khác đi nhiều lắm ạ.

​- Về kinh tế, các bác đều thấy như vậy và nhất trí với cháu – Bác Nguyễn Văn Bình, người có nhiều năm lăn lộn ở chiến trường miền Đông “gian lao mà anh dũng”, hàng ngày vẫn rất quan tâm theo dõi tình hình thời sự và say mê đọc sách báo như thời còn công tác, lên tiếng – Nhưng quan trọng là Viettel họ có đủ tư cách, đủ khả năng làm được việc đó và Nhà nước quản lý, điều hành được việc đó. Còn lĩnh vực chính trị nhưở Điều 4 như cháu Đông lúc nãy nói, các nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà khoa học đã phân tích về lẽ đương nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam được giao sứ mệnh lãnh đạo Nhà nước và xã hội; còn các bác vốn là lính chiến thì thấy thế này: Đảng ta do Bác Hồ và các bậc tiền bối – những người thực sự vì dân, vì nước sáng lập sau bao năm tháng bôn ba tìm tòi, nghiên cứu và đấu tranh để tìm ra con đường, hướng đi đúng đắn phù hợp với thời đại, với dân tộc mình, đất nước mình, đáp ứng được sự mong mỏi của người dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, “nguyện đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải” để giành, giữ, bảo vệ và dựng xây nên mới được cơ đồ như ngày nay. Tôi thấy bây giờ Việt Nam là nơi yên bình số một, cuộc sống thì không phải nơi nào cũng được như ở mình. Bạn bè quốc tế, từ chỗ bị bao bây cấm vận bốn bề nay tôi đọc trên báo thấy ta có quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có 13 đối tác Chiến lược Toàn diên; 23 đối tác Chiến lược; 17 đối tác Toàn diện; quan hệ kinh tế với 221 thị trường nước ngoài và là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế. Thử hỏi, gần 100 năm nay, có tổ chức, đảng phái nào làm được những điều đó? Đến Nguyễn Cao Kỳ, một quan chức ngụy quyền Sài Gòn trước đây, một tay chống cộng khét tiếng cũng phải công khai thừa nhận và ngả mũ chào thua. Thế thì chỉ cần làm cho Đảng mình trong sạch, văn minh hơn lên, trí tuệ và vững mạnh hơn lên  để tiếp tục đưa đất nước mình bước vào một kỷ nguyên mới; chứ cần quái gì phải “ông” nào nữa cho rối rắm, mà xem ra, những kẻ lên tiếng đòi có tổ chức này đảng phái kia cũng chỉtoàn là “Vơ bèo, vạt tép”, những kẻ trở cờ, phản bội ôm chân tư bản nước ngoài kêu gọi tập hợp, kéo bè kết cánh, chỉ tổ làm rối loạn xã hội; rồi lại gây cảnh “Nồi da xáo thịt”, “Huynh đệ tương tàn”, đất nước hoang tàn dân tình tha phương cầu thực mà thực tế đã có những bài học nhỡn tiền.

​Thấy mọi người, nhất là mấy cậu thanh niên vẫn chăm chú lắng nghe với sự hưởng ứng rất nhiệt tình, Bác Bình định tiếp tục bày tỏ sự tâm huyết của mình, nhưng bác Quang đưa điện thoại lên xem giờ rồi vui vẻ- Báo cáo các bác, “côta” bà xã cấp đã hết hạn, cầnphải có mặt đúng giờ, đề nghị Chương trình “Sự thật luận bàn” của Cựu chiến binh tổ “Hai – Ba – Tư” của chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại sáng Chủ nhật tuần sau.

​Mọi người ồ lên cười vui vẻ, đồng tình đứng dậy bắt tay nhau, mấy cậu thanh niên vừa chào vừa nhắc lại thời gian – Chủ nhật tới chúng cháu lại có măt đúng giờ ạ.

                                    Hồ Bá Vinh – Hội Cựu Chiến binh Việt Nam