Ngày 5-9-2025, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Về phía Hội CCB Việt Nam có sự tham dự của các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Công tác CCB, Trung ương Hội CCB Việt Nam; đại diện lãnh đạo phụ trách các cơ quan trực thuộc Ban Công tác CCB, Trung ương Hội, Báo CCB Việt Nam và Hội CCB một số tỉnh, thành phố.
Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đại tá Trần Thế Hiền - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Cơ quan thường trực Tổ biên tập Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; Trung tướng, PGS. TS. Ngô Trọng Cường - Phó giám đốc Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; Đại tá Lê Tất Thắng - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng; Vũ Tuấn Anh - Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thạc sĩ Đoàn Phúc Thịnh - Văn phòng Quốc hội; một số luật sư và đại diện các cơ quan đơn vị: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Tòa án Quân sự Trung ương; Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng; Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng; Cục Dân quân, tự vệ, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, từ xung đột vũ trang ở châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á đến những tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu, việc ban hành và thực thi Luật Tình trạng khẩn cấp mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Đạo luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đặt lợi ích con người và cộng đồng lên hàng đầu, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền con người và phát triển bền vững. Với 35 điều quy định cụ thể, luật đã được xây dựng trên cơ sở hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, toàn diện và khả thi. Thực tiễn cho thấy, trong nhiều tình huống bất ngờ, việc dự báo chiến lược, ban bố tình trạng khẩn cấp, huy động kịp thời lực lượng Quân đội, Công an, chính quyền địa phương cùng nhân dân đóng vai trò then chốt trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống.Những bài học rút ra từ thực tiễn đã khẳng định sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về an ninh quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp khách quan, đa chiều và sâu sắc, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện luật, qua đó giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc và quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Thực tiễn trong thời gian qua cho thấy, nhiều sự kiện bất ngờ đã đặt ra thách thức lớn về khả năng ứng phó. Khi đối mặt với những tình huống ấy, dự báo chiến lược của cơ quan chuyên môn, khả năng huy động nhanh chóng và đồng bộ lực lượng Quân đội, Công an, chính quyền địa phương và nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Theo Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp ngày 28-8-225, hiện nay được thiết kế có 5 Chương, 35 Điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; các biện pháp ứng phó, khắc phục được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp; tổ chức thi hành Nghị quyết ban bố, Lệnh công bố tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tình trạng khẩn cấp.
Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đều cho thấy sự khách quan, trung thành và đa chiều, phản ánh những kinh nghiệm quý báu cũng như những băn khoăn chính đáng về việc tổ chức thực hiện Luật. Những phân tích đó không chỉ góp phần hoàn thiện hơn khuôn khổ pháp lý, mà còn tạo tiền đề để Tổ biên soạn Dự án Luật tiếp tục xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, kịp thời, tránh bị động trước các tình huống bất ngờ. Quan trọng hơn, Luật cần khẳng định rõ vai trò của con người vừa là chủ thể, vừa là trung tâm trong mọi hoạt động ứng phó khẩn cấp, từ đó góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và sự phát triển bền vững của đất nước. Dự thảo quy định các biện pháp trong từng lĩnh vực cụ thể (như thảm họa, dịch bệnh, an ninh quốc gia, quốc phòng), cần đưa ra các tiêu chí định lượng để xác định rõ cấp độ, phạm vi tình trạng khẩn cấp để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban bố hoặc công bố tình trạng khẩn cấp, tránh tình trạng chồng chéo, thiếu nhất quán trong áp dụng.Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và bổ sung các quy định liên quan đến phân cấp thẩm quyền; quy định rõ cấp độ khẩn cấp nào thì trao quyền cho chủ thể nào, bảo đảm sự phù hợp, hiệu quả trong điều hành.
Luật Tình trạng khẩn cấp khi được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc để Nhà nước ứng phó hiệu quả với những biến cố bất thường và góp phần củng cố niềm tin xã hội, khẳng định tính nhân văn và thượng tôn pháp luật của chế độ ta. Đó là nền tảng để đất nước giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập chủ quyền, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, hướng tới sự phát triển bền vững.