Gần nhà mụ có chàng Ất hiền lành, nhưng tàn tật. Cha mẹ Ất vừa qua đời, để lại cho Ất cái túi đựng đầy vàng. Ất cẩn thận đi đâu cũng mang theo. Nhìn túi vàng, Thị Đào thèm lắm, bèn nghĩ kế chiếm đoạt. Mụ đến bàn với quan huyện về tỷ lệ ăn chia, rồi về lu loa lên rằng mụ bị chàng Ất dùng vũ lực để “ấy” mụ.
Quan xử rằng: Ất phạm tội hiếp dâm Thị Đào, làm mất đi cái “ngàn vàng” của Thị. Quan buộc Ất bồi thường cho Thị nửa túi vàng và hai mẫu ruộng.
Thị Đào thắng kiện hớn hở ra về nhận hai mẫu ruộng, còn vàng mụ chia phần lớn cho quan.
Thấy Ất oan ức, có người tốt bụng hướng dẫn cho chàng kiện lên nhà vua. Bấy giờ, vua là người thông minh, sáng suốt, nổi tiếng về tài xử kiện. Vua cho triệu tập Thị Đào và bắt mang theo cả túi vàng.
Vua cho người đọc to hồ sơ vụ án với những chứng cứ hiếp dâm do Thị Đào cung cấp và đã được quan huyện kiểm tra phân xử, rồi nói:
- Rõ ràng, Ất đã hiếp dâm Thị Đào, có đầy đủ chứng cứ. Nay ta y án, phạt bổ sung Ất hai chục roi.
Thị Đào hí hửng cầm túi vàng ra về, còn chàng Ất thì nằm úp lưng chịu đòn. Nhưng khi quân lính vừa quất Ất hai roi thì nhà vua bỗng nhiên ra lệnh dừng tay. Nhà vua tỏ vẻ hối tiếc, nói:
- Ta xử nhầm rồi! Ất bị oan!
Nhà vua cho Ất đuổi theo Thị Đào giật lại túi vàng. Ất chạy nhanh ra cổng thì bắt gặp Thị Đào. Ất dùng hết sức mình để lấy lại cho kỳ được túi vàng từ tay Thị Đào nhưng không tài nào giành được. Thị Đào ôm chặt túi vàng và đẩy Ất ngã lăn. Ất lại xông vào giành giật quyết liệt. Lần nào cũng vậy, Ất đều bị đẩy ngã.
Vua hỏi:
- Thị Đào! Túi vàng trên tay ngươi mà nó giật không được, vậy làm sao nó cởi được cái quần của ngươi?
Thị Đào cứng họng không sao trả lời được, đành khai ra âm mưu cùng với quan huyện chiếm đoạt gia tài của Ất.
Đỗ Nguyễn