Mặc dù bị dư luận thế giới và Việt Nam lên án mạnh mẽ, về việc bản đồ ghi tên “China” vào quần đảo Hoàng Sa, của National Geographic công bố là việc làm sai trái và ngày 11-3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ lại một lần nữa cho công bố cái gọi là “Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2009” và ngang nhiên tự cho mình cái “quyền” phán xét về nhân quyền của hơn 190 quốc gia và khu vực, trong đó có Việt Nam. Báo cáo này đã đưa ra những nhận xét sai trái, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Phải nói ngay rằng,quần đảo Hoàng Sa, cũng như quần đảo Trường Sa, từ nhiều thế kỷ trước là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thực tế khẳng định có nhiều tài liệu lịch sử về chủ quyền chính thức và cư dân Việt sinh sống lâu đời tại quần đảo này xác nhậân chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa. Trước kia không có nước nào trong vùng, kể cả Trung Quốc, tuyên bố chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa cho đến khi khám phá vùng đảo trong biển Đông có chứa quặng dầu hỏa.
Năm 1974, lơi dụng sự rút quân của quân đội Mỹ giúp miền Nam trong cuộc chiến Việt Nam (1954-1975), Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa sau trận hải chiến đẫm máu ngắn giữa hải quân của Việt Nam Cộng hòa trước kia và hải quân Trung Quốc.
Từ năm 1975, Nhà nước Việt Nam luôn xác định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam. Việt Nam luôn cực lực phản đối sự chiếm đống trái phép của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa, trực tiếp với Trung Quốc và trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tổ chức một cuộc hội nghị bàn về vấn đề Hoàng Sa va Trường Sa tại Hà Nội vào tháng 11-2009. Tạp chí của Mỹ đã nhận biết sự thật rằng Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một phần của quần đảo Trường Sa bằng hành động quân sự, cũng như ý đồ khống chế châu Á của họ. Chính Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ trong trang 10 của tập san Hội xuất bản tháng 12-1998 đã viết “Năm 1988 Trung Quốc đã đánh chìm tàu của Việt Nam, giết ít nhất 70 thủy thủ, trước khi chiếm đóng vài đảo của quần đảo Trường Sa - sự xung đột nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Những sự căng thẳng về chủ quyền đưa đến sự thi đua vũ trang cùng với mối lo sợ Trung Quốc có ý đồ muốn làm bá chủ tất cả châu Á và kiểm soát vùng biển”.
Cần khẳng định rằng, đưa ra những thông tin, nhận xét sai trái, thiếu khách quan về tình hình chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, và việc ghi tên “China” vào quần đảo Hoàng Sa được xem như sự tự ý chấp nhận có tính thiên vị, Đây là viêc làm sai trái, phải sửa lỗi này. Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Bởi vậy, bản báo cáo nhân quyền đó chẳng có gì khác lạ, vẫn bản chất bôi đen rồi với đầy rãy những thông tin và luận điệu sai trái, dựng đứng, bịa đặt dựa trên những thông tin do mấy kẻ chống đối Nhà nước và nhân dân ta, rồi rêu rao trên In-tơ-nét hoặc truyền bá tại một vài diễn đàn được tổ chức nhằm làm tổn hại tới hình ảnh của đất nước Việt Nam đổi mới. Sự phi lý và lố bịch là bản báo cáo nhân quyền đó lại lờ tịt về các vi phạm nhân quyền của Mỹ - nước đang bị xếp vào hàng những quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất, không những ở trên đất Mỹ mà còn ở nơi khác trên thế giới. Điều đó càng thấy rõ sự khập khễnh giữa lời phê phán của Bộ Ngoại giao Mỹ trong bản báo cáo nhân quyền này với những cái mà chính quyền Mỹ đang làm. Mượn danh chống khủng bố, phát động cuộc chiến tranh, chính quyền Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nhất những chuẩn mực quốc tế về nhân quyền, gây nên cái chết của hàng nghìn người dân vô tội ở Áp-ga-ni-xtan, I-rắc… Người ta thấy gì khi hàng loạt “ nhà tù bí mật” do Cục tình báo trung ương Hoa Kỳ( CIA) thành lập đã bị phanh phui. Những hình ảnh lính Mỹ lột trần các tù nhân, hành hại, biến họ thành trò tiêu khiển, đánh đập, tra tấn tù nhân tại nhà tù Goan-ta-na-mô (Cu-ba), làm cả thế giới phẫn nộ, đó hẳn là những bằng chứng đầy thuyết phục cho những rao giảng của Mỹ về tôn trọng nhân quyền con người chỉ là một trò hề lố bịch. Mang danh “ nhân quyền” để trà đạp chủ quyền quốc gia khác đó là sự sai trái, đi ngược lại với lương tri và đạo lý.
Tung ra việc làm sai trai của Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ và những lời bịa đặt trắng trợn về tình hình nhân quyền, phía Mỹ đã cố tình đưa ra những thông tin sai lệch trước sự đổi mới trên đất nước Việt Nam. Thực tế đã khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những nỗ lực to lớn để người dân được hưởng ngày càng tốt hơn và đầy đủ hơn các quyền con người. Nhà nước Việt Nam coi xóa đói, giảm nghèo là một trong những ưu tiên hàng đầu và đã triển khai một kế hoạch rộng khắp, với đầu tư lớn và kết quả số hộ nghèo ở Việt Nam ngày càng giảm thiểu. LHQ đánh giá Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời kết hợp với các chương trình cải cách pháp luật và hành chính, ưu tiên phát triển mạng lưới an sinh xã hội, giải quyết mặt trái của kinh tế thị trường, ưu tiên bồi dưỡng thế hệ trẻ và đào tạo lớp người lao động có kiến thức cơ bản, có kỹ năng nghề nghiệp… và hơn 20 năm qua, sự nghiệp đổi mới đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Nhà nước Việt Nam luôn luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, tạo điều kiện cho sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, hệ thống pháp luật được hoàn thiện. Người dân ngày càng tham gia tích cực vào quá trình quản lý xã hội, bày tỏ ý chí và nguyện vọng đối với những sự kiện, hoạt động chính trị - xã hội trọng đại của đất nước. Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn. Ngày càng có nhiều nước đầu tư vào Việt Nam, làm ăn sinh sống lâu dài và hài lòng về hoạt động của họ ở Việt Nam. Việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra những nhận xét thiếu khách quan và sai sự thật về tình hình thực tế ở Việt Nam, đi ngược lại tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về phát triển mối quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, cùng tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi và tiếp tục đối thoại thẳng thắn, cởi mở những vấn đề cùng quan tâm. Việt Nam kiên quyết bác bỏ những sai trái trong báo cáo nhân quyền năm 2009 của Mỹ và cho rằng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần có quyết định đúng đắn, phù hợp với những nguyên tắc trong quan hệ giữa hai nước, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau không ảnh hưởng tới lợi ích rộng lớn giữa hai nước. Có thể nói, bằng cách hành xử của Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ và trong báo cáo nhân quyền năm 2009 của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ làm cho người ta thấy rõ thêm một điều rằng, Oa-sinh-tơn vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách trịch thượng và tìm con bài tạo cớ để can thiệp vào công việc của nước khác.
Thực hiện nhân quyền con người ở mỗi nước dựa trên những đặc thù về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, điều kiện kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Do đó, không thể lấy tiêu chí về nhân quyền của quốc gia này áp đặt cho quốc gia khác. Không ai khác ngoài nhân dân Việt Nam mới có quyền phán xét về dân chủ, nhân quyền của đất nước mình. Áp đặt “nhân quyền” theo tiêu chí, giá trị Mỹ chính là sự vi phạm thô bạo nhất. Việc làm này hết sức nguy hiểm, đang bị dư luận trên thế giới lên án và bác bỏ.
THANH LÂM