Hồi đó chiến tranh vừa kết thúc, chúng tôi được đơn vị ưu tiên cho đi học văn hóa để ra quân. Lớp học văn hóa ở đầu nguồn sông Kiên Giang (Thác Cóc, Quảng Bình), lúc đó tôi 27 tuổi… Có một nàng ngồi bàn sau, người nho nhỏ, xinh xinh và hết sức “ngầu”. O ta bắt con kiến bọ lọt, vặt đầu rồi cắm cái vòi vào gót chân tôi (một cách tỏ tình có lẽ chỉ có ở người lính).
Cứ biết thế! Tôi chỉ nói vậy vì còn đang giờ học. Đến khi ra chơi tôi mới bảo: “Người nó ơi”… người ta bảo gì mà… “tương lai sẽ bắn ta bằng đại bác” ấy nhỉ? Kiến vì thế phải trả lời bằng ong, mà gót chân phải đối bằng ở mũi được không?. Cả đám cười vui vẻ, vì họ đều biết tôi bị nàng cho kiến đốt chân… Thế rồi lâu dần, “mười phần cũng thể chín phần hiểu nhau”… Và một hôm tôi nhận được dòng chữ ghi trên bàn chỗ tôi ngồi học: “Thương anh em để trong lòng”.Thật là lạ đến ngỡ ngàng. Tôi lặng lẽ viết một câu phía dưới:
“Thương anh em hãy đề phòng
Ong châm vào mũi, mũi cong như vòi”
Khi các bạn vào lớp, mấy o ở bàn dưới cùng với nàng đọc được cứ cười rũ ra đến nỗi lớp học vỡ trận… Tiếp theo… Đúng là nhờ câu thơ hay quá phải không bạn, nên cô nàng đã thật sự yêu. Tới mức tôi được tặng một cái hôn từ cô nàng, mà tận giờ, gần nửa thế kỷ tôi vẫn cảm thấy còn nong nóng trên má (nụ hôn thế kỷ)
Nụ hôn thế kỷ
Ngày ấy chiến tranh vừa kết thúc.
Hai chúng tôi về lớp học cùng nhau
Hai người lính và một nụ hôn đầu
Em hôn tôi cái hôn đầy bẽn lẽn
Nửa đã nồng nàn, nửa như e thẹn
Đôi môi hồng rung nhè nhẹ chơi vơi.
Không thể cùng em vì tôi đã có nơi
Và nụ hôn cứ theo tôi cùng năm tháng
Tôi biết em không hề đùa dỡn
Chẳng vô tâm như gió núi mưa ngàn
Nụ hôn diệu kỳ quên cả thời gian
Thế kỷ trôi qua nụ hôn còn đó
Thực thực hư hư không mà như có
Vẫn trinh nguyên ấm áp ngọt ngào
Tình đồng đội, tình người ôi đẹp làm sao!
Đừng e thẹn hãy tự hào em nhé
Cho cuộc sống thêm giàu đời, thêm vui vẻ
Bởi ta có một thời cùng để nhớ để thương.
Năm 2022
Nguyễn Văn Phượng