Chú chó của Văn rất khôn, biết nể chủ. Dù bị xích hoặc không, cũng chưa bao giờ chú vô phép tùy tiện ra khỏi nhà. Chú không muốn chủ của mình phải buồn phiền vì thiếu chú ở bên, hoặc phải lo lắng cho tính mạng của chú ở ngoài đường!

Thực ra, chú cũng mong có cơ hội để "sổ lồng" chốc lát. Chỉ chốc lát thôi rồi lại về ngay trước khi "anh chủ" thân thiết của chú tỉnh giấc...

Hôm mới rồi, Văn say rượu, nằm ngáy ò ò. Chú chó nghĩ đó là lúc phù hợp để "ra ngoài chốc lát". Thế là ai hay, chó "một đi không trở lại"! Chủ tỉnh rượu, ngồi khóc chó:

"Chỉ vì tao nhậu, bị say/ Mà mày "tranh thủ" phi ngay ra đường/ Tao xích, thì bảo không thương/ Giang hồ hiểm ác mày lường được đâu! Hàng ngày mày vẫn gâu gâu/ Giờ đây im ắng! Mày đâu rồi mày? Trời vừa trở mát hôm nay/ Có khi mày đã được bày lên mâm!/ Bảo cho cái bọn "tà tâm":/ Cứ ăn trộm chó, bị ngâm có ngày!/ Tao giờ càng nghĩ, càng cay/ Tiếc thương con chó, trời hay hỡi trời…”.

Nghĩ, thật là thương quá!

Mỹ Trang