Quả vải Đông y gọi là lệ chi, cùi vải gọi là lệ chi nhục, có vị ngọt hơi chua, tính ấm vào hai kinh can (gan) và thận, có tác dụng giải khát, trị chứng mệt nhọc do mùa hè nóng làm tổn hao nước và các loại dịch trong cơ thể.
Vị ngọt của quả vải có tác dụng làm mát huyết, bồi bổ tân dịch, trong cùi vải có thành phần của nước, nước thuộc âm, thận của người chủ thủy; khi ăn vải vào mùa hè bồi bổ cho thận âm thêm mạnh làm mát bàng quang, nên không bị đi tiểu dắt; vị chua của vải đi vào gan để giúp cho gan tăng cường điều tiết, giải độc làm mát gan nên dễ ngủ, ăn uống tiêu hóa tốt. Vải thường ăn tươi, nếu làm thuốc người ta bóc ra lấy cùi sấy khô, liều dùng ngày từ 6-12g trong một số bài thuốc, để thanh nhiệt giải độc.
Theo Đông y, trong cơ thể có tạng nhiệt, tạng hàn và tạng không hàn không nhiệt (ôn hòa). Đối với người cơ thể tạng hàn, hoặc ôn hòa thì ăn nhiều vải càng tốt, đối với người cơ thể tạng nhiệt thì nên ăn ít. Dùng làm thuốc thì có liều lượng, còn ăn tươi thì liều lượng bao nhiêu cho vừa?
Đối với người hàn (mát) hoặc ôn hòa có thể ăn một ngày 15-20 quả tươi, chia làm 2 lần sáng và chiều. Đối với người tạng nhiệt vì quả vải có tính ấm nên ăn ít, vì ăn nhiều dễ sinh nhiệt, có thể ăn ngày 10 quả chia làm 2 lần trong ngày. Trẻ em dưới 6 tuổi cho ăn ngày 3-4 quả chia làm 2 lần trong ngày. Cơ thể chúng ta cần nhiều chất trong một ngày, nhưng không cần ăn một chất với số lượng nhiều trong một ngày, dễ làm cho cơ thể hấp thu không hết, phải đào thải quá nhiều, làm cơ thể mất cân bằng âm dương mà sinh bệnh tiêu chảy đối với người cơ thể tạng hàn. Đối với người cơ thể tạng nhiệt dễ sinh ra chứng rôm sảy, nóng trong người, táo bón, có khi đi đại tiện ra máu... Ngoài ra, người bệnh tiểu đường thì dù cơ thể là hàn cũng không nên ăn nhiều.
Hải Tiến