Trái với dự đoán của giới quan sát, trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân kể từ khi nổ ra làn sóng biểu tình, Tổng thống An Át-xát đã tránh đề cập vấn đề dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp mà nhấn mạnh tới tình đoàn kết và việc các thế lực thù địch đang câu kết nhằm hủy hoại sự ổn định của đất nước. Ông Át-xát một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của một nhà lãnh đạo luôn giữ được “cái đầu lạnh” khi đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong 11 năm cầm quyền. Ông Át-xát thuộc nhóm tôn giáo thiểu số trong khi dân số Xy-ri chủ yếu là người đạo Hồi theo phái Xăn-ni. Các cuộc biểu tình vừa qua đang phá vỡ lớp vỏ bọc Xăn-ni có tầm quan trọng sống còn đối với tính hợp pháp của chế độ.
Dưới nhãn quan của các nhà phân tích, sự đảo chiều đó của ông An Át-xát không gây nhiều ầm ỹ vì nó đúng với “chất” của nhà lãnh đạo 45 tuổi này. Kế vị quyền lãnh đạo đất nước từ người cha năm 2000, ông đã nhanh chóng chứng tỏ năng lực của mình là một người theo chủ nghĩa đổi mới và triển khai các cuộc cải cách kinh tế, tự do hóa khu vực kinh tế tư nhân. Nội các đầu tiên An Át-xát được thành lập năm 2001 chủ yếu gồm các nhà kỹ trị nhằm mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trong khi nới lỏng các quy định tài chính. Năm 2007, vị tổng thống trẻ tuổi Át-xát đã nhận được sự ủng hộ của người dân Xy-ri với tỷ lệ lên tới 97% để tiếp tục tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ 7 năm nữa. Tuy nhiên, trên chính trường, Ba-sa An Át-xát đã chứng tỏ mình là một người kế nhiệm xứng đáng của người cha H. An Át-xát, đó là tiếp tục chính sách “bàn tay sắt” với lực lượng đối lập. Trên lĩnh vực đối ngoại, nhà lãnh đạo Xy-ri vẫn bảo lưu thái độ không nhân nhượng với Mỹ. Trong khi đó, Xy-ri duy trì quan hệ hữu hảo với I-ran, các lực lượng vũ trang tại Pa-le-xtin chống I-xra-en, đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông, can thiệp vào tình hình tại Li-băng và hậu thuẫn cho các phần tử chống Mỹ tại I-rắc.
Không giống như Ai Cập và Tuy-ni-di, nơi cơ cấu an ninh có thể quay lại chống gia đình cầm quyền dễ dàng hơn, mạng lưới người thiểu số ở Xy-ri chi phối cả lực lượng quân đội và an ninh. Ngoài ra, chính quyền Át-xát ở Xy-ri thực sự là thành lũy cuối cùng của đảng Bát thiểu số cầm quyền ở Trung Đông và nhờ tính chất này, các chế độ như vậy rất khó bị lật đổ vì thiểu số cầm quyền luôn cảm thấy sau lưng họ là bức tường không còn lối thoát. Trong khi đó, phương Tây và Mỹ đang duy trì lập trường không can dự đối với các cuộc biểu tình ở Xi-ri, đồng thời theo dõi thận trọng diễn biến tình hình. Hơn nữa Đại sứ của Mỹ chỉ vừa trở lại Xi-ri hồi tháng 1-2011 sau gần 6 năm vắng mặt. Các quan chức châu Âu thì cho biết hiện họ không thấy có dấu hiệu chứng tỏ các cuộc biểu tình sẽ lan rộng tới các thành phố lớn của Xy-ri, trong đó có Đa-mát và cuộc nổi dậy ở đất nước này không thể phát triển đến mức đe dọa sự tồn tại của chính phủ.
Chế độ ở Xy-ri, dù có nhiều nét tương đồng với các thể chế đã sụp đổ ở Ai Cập và Tuy-ni-di, vẫn luôn tự hào rằng tổng thống trẻ tuổi sẽ dễ hòa hợp với các nhu cầu của dân chúng. Thực tế, Xy-ri là nơi cư trú của các nhóm người thiểu số Thiên chúa giáo và vẫn xem ông Át-xát là người bảo vệ họ tốt nhất trước những bất ổn ở I-rắc và Li-băng láng giềng.
Với Xy-ri, Mỹ đóng vai trò như một quan sát viên. Ngoại trưởng Mỹ, Hi-la-ri Clin-tơn thẳng thừng tuyên bố Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào Xy-ri theo cách mà liên quân đã thực hiện tại Li-bi. Tuyên bố này một lần nữa thể hiện tính thực dụng của giới chức Mỹ trong cách xử lý các vấn đề giống nhau ở từng nước khác nhau.
Rõ ràng, Oa-sinh-tơn có lý do riêng để thận trọng hơn trong cách hành xử với Đa-mát. Lý do khác lớn hơn nhiều, đó là Mỹ hầu như không có lợi ích cũng như ảnh hưởng gì tại Xy-ri, nếu không muốn nói Mỹ sẽ rơi vào thế khó, nếu can dự vào nước này. Bởi Xy-ri là đồng minh của I-ran, lâu nay vẫn duy trì mối quan hệ không thuận hoà với Mỹ thể hiện qua việc ủng hộ các nhóm vũ trang tại Pa-le-xtin chống I-xra-en, đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông, can thiệp vào tình hình tại Li-băng và cho phép các phần tử chống Mỹ "quá giang" để vào I-rắc. Quan hệ với Ha-mát và Héc-bô-la là một trong những mối quan hệ đối tác chiến lược của chính quyền Xy-ri. Do Héc-bô-la là lực lượng được huấn luyện bài bản và trang bị mạnh, nên việc Mỹ tiến hành một hành động can thiệp quân sự vào Xy-ri có thể gây ra một cuộc chiến tranh khu vực. Vì thế, nếu lựa chọn gây hấn với Đa-mát, Oa-sinh-tơn sẽ tự chuốc nhiều rắc rối cho mình khi "cho tay vào tổ kiến lửa”.
Có thể nói, hiện không ai có thể nói trước tình hình ở Xy-ri sẽ dẫn đến đâu. Tuy nhiên, từ những hậu quả nhãn tiền ở Li-bi, với con số thương vong cho dân thường và cuộc chiến chưa rõ hồi kết, các bên nên hiểu rằng sự quá tay của nhà cầm quyền và quá khích của lực lượng chống đối cùng khả năng can thiệp vũ lực từ bên ngoài đều là những điều chắc chắn không ai mong muốn.
Minh Phương